biệt xảy ra. Nhưng khoảng đến ba giờ chiều thì bỗng quang cảnh náo nhiệt
hẳn lên.
Lúc đó ở bãi rác có bốn con gấu lớn đang ăn trưa. Trong đám có một
con béo phị, dáng hiền từ. Chú này thoải mái nằm nhoài người ra gặm
nhấm, chân tay bất động. Lưỡi chú thè ra đỏ lòm, dài ngoẵng như con rắn.
Chả là chú đang liếm mấy cục xương gần đó mà chú vừa kéo lại được. Phía
sau chú là cậu Dim Còm. Cậu ta đang tìm cách giải phẫu một con tôm hùm
già khụ. Vì loại tôm này cả đời cậu chưa bao giờ được động đến, nên cậu
quyết phải nếm thử xem sao. Hai con khác đang thi nhau vét sạch những
phần còn lại trong hộp đựng hoa quả. Chúng khéo léo một cách kỳ lạ: lấy
đôi chân trước giữ chặt vỏ đồ hộp, rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong mà
khoắng lấy thức ăn. Chúng đưa lưỡi nhẹ nhàng thận trọng, lướt qua những
cạnh sắc của vỏ sắt tây, liếm đến sạch mọi thứ trong hộp. Cảnh đó kéo dài
khá lâu, tôi có đủ thời gian chụp được tất cả những bức ảnh cần thiết về
từng động tác khác nhau của từng con. Nhưng bỗng nhiên, cảnh yên ả bị
đứt đoạn do một sự việc xảy ra quá bất ngờ và đường đột.
Thoạt đầu tôi đưa mắt về phía đỉnh dốc, nơi đang có một tiếng động
nho nhỏ phát ra. Một con gấu mẹ to và đen xuất hiện, theo sau là một chủ
gấu nhỏ tí. Đó đích là Grumpy cùng với cậu con trai Johnny của mình.
Gấu mẹ từ từ bò xuống dốc, Johnny lon ton theo sau, miệng vẫn quen
kêu mấy tiếng "ắc ắc". Gấu mẹ luôn để mắt tới gấu con, giống như gà mẹ
không bao giờ chịu rời lũ con bé dại của mình. Còn cách đống rác khoảng
ba, bốn mươi bước, gấu mẹ quay hẳn lại với gấu con, có ý dặn dò: "Johnny,
con yêu của mẹ! Con hãy đứng đây đợi mẹ một lát đã nhé! Mẹ sẽ đến đấy
trước và xua bọn tham ăn đi đã".
Johnny vâng lời, đứng lại. Nhưng vốn tò mò, cậu muốn biết sự thể ra
sao. Bởi vậy cậu đứng chồm ngay dậy, giơ cao hai chân lên, giương mắt,
vểnh tai về phía đống rác.