lòng trước tai nạn của đứa con phàm ăn, nhưng cũng chịu bó tay, không có
cách nào cứu giúp. Phải tới mấy chục phút sau cậu mới lôi được đầu ra.
Bực tức, cậu giẫm cái hộp vô tội kia bẹp gí. Ngay sau đấy có một hộp đựng
xi rô đặc còn gần như nguyên đã đáp lại cậu khá hậu. Loại hộp này được
mở bằng nắp xoáy, miệng khá rộng, lại trơn tru, không có góc cạnh. Nhưng
cậu vẫn không thể dùng lưỡi liếm xi rô giấu tít ở trong được, mà thò hẳn
đầu vào thì cậu hoàn toàn không muốn nữa rồi. Loay hoay mãi cậu liền
nghĩ ra cách khác tiện hơn: một chân giữ chặt hộp, còn chân kia thò hẳn
vào trong hộp mà ngoáy thức ăn. Kéo được chân ra là cậu đưa ngay lên
mồm. Một lúc cậu lại đổi chân khác, cho vào hộp mà ngoáy, mà mút, kỳ
đến khi chiếc hộp sạch bóng như mới xuất xưởng mới chịu thôi.
Sau đấy cậu lại bị cuốn hút vào một chiếc bẫy chuột đã hỏng. Cậu
quan sát ngắm nghía nó tứ bề. Từ trong bẫy tỏa ra mùi thơm nức của miếng
pho-mát hãy còn nguyên được gài bên trong. Nhưng cái thứ chưa từng
động đến bao giờ này, xem chừng cậu đối xử với nó có phần nể nang và
thận trọng hơn. Cậu dùng bàn chân đập cái bẫy một cú khá nặng. Kết quả
chân cậu bị đau ê ẩm, mặt mày nhăn nhỏ. Nhưng cậu vẫn cố chịu đựng,
không kêu la cầu cứu mẹ.
Cậu quan sát kỹ chiếc bẫy một lần nữa: ngó nghiêng hết mọi phía, môi
giãn ra như chiếc tẩu hút thuốc. Hình như chiếc bẫy cũng giống những cái
hộp đựng hoa quả đã hoàn toàn chịu khuất phục. Và sự cố gắng kiên trì của
cậu đã được đáp lại khá hậu: cậu moi từ trong lòng chiếc bẫy tội lỗi ra một
miếng pho-mát thơm phức.
Có lẽ từ trườc đến giờ Johnny chưa từng biết ngộ độc là thế nào. Lần
này cũng vậy cậu ăn uống không từ một thứ gì, hết loại này đến loại khác;
từ hoa quả, mứt vữa đến bơ thừa, thịt ôi. Tất tần tật cậu đều xơi hết. Bụng
cậu phồng lên như quả bóng, đôi chân trước do bị liếm quá nhiều nên sạch
bóng, tựa như người đeo găng đen.
IV