Thoáng nghe tiếng bầy chó sủa gần tới, Yếm trắng cũng hình dung
được ngay tức khắc tình thế và nó bỏ chạy xuống phía dưới dọc theo thung
lũng suối Benton. Nó chạy qua chạy lại mấy lần trên cái cây đổ bắc qua hai
bên bờ suối với dự tính là làm như thế sẽ cầm chân được bầy chó, sau đó
cắm đầu cắm cổ chạy vút đi để tránh xa bầy chó hòng xóa sạch dấu vết.
Vào ngày khô ráo thì vết chân nó chắc chắn sẽ hoàn toàn mất hết. Nhưng
không may cho nó là hôm đó có gió ấm thổi nên tuyết đóng dày và tan
mạnh. Con suối biến thành một dòng chảy xiết, tuyết rất xốp và con cáo
mỗi lần nhảy lại một lần bị tụt chân xuống. Bầy chó cứ việc tiến theo
những vết chân còn nóng hổi. Những cặp chân dài của chúng khiến cho
chúng có ưu thế hơn con cáo.
Yếm trắng chạy mỗi ngày một yếu, và khoảng cách đạt được lúc đầu
rút ngắn lại rõ rệt. Tạm thời nó chưa bị ai bắn hạ nhưng rõ ràng là nó không
thể cố gắng được lâu nữa. Do mặt trời sưởi ấm tuyết càng mềm hơn, và dần
dần đuôi nó đã bắt đầu cụp xuống.
Đối với con cáo cái đuôi thực sự có thể trở thành mối nguy to lớn, và
tư thế của đuôi là môt bằng chứng cho thấy sức lực của con cáo còn được
đến đâu. Một con cáo sức lực dồi dào, tràn đầy lòng dũng cảm trong cuộc
đuổi bắt thì bao giờ cũng dựng đứng đuôi lên. Khi nó xuống tinh thần thì
đuôi lập tức cụp xuống, và lúc thời tiết có tuyết ẩm ướt thì đuôi bị thấm
nước còn hạ thấp xuống hơn nữa cho đến khi bắt đầu quết đất, ngập trong
nước và bùn lầy để trờ thành một gánh nặng chỉ khiến cho đoạn kết đau
thương đến với con thú mau hơn. Thế cho nên một con thú kiên cường thì
sống sót, còn con thú mềm yếu thì ngã quỵ dọc đường.
Yếm trắng không thiếu lòng dũng cảm, nhưng tuyết rất ướt và dày mà
nó chỉ vài ngày nữa lại sinh hạ một lứa con mới. Chẳng có gì đáng ngạc
nhiên khi ở trong hoàn cảnh đó cuối cùng nó đã thấy tuyệt vọng. Đúng lúc
đó nó lại bắt buộc phải vượt qua con suối đầy nước trên một thân cây nhỏ
mỏng manh. Nó trượt chân và rơi xuống nước. Tất nhiên nó bơi được vào