bờ ngay, nhưng bây giờ tất cả bộ lông nó đều thấm nước và tình hình trở
nên thật tồi tệ. Nó cố lết đến ngọn đồi gần đó, và trong tình trạng hoàn toàn
kiệt sức, hoàn toàn tuyệt vọng nó cất tiếng kêu to. Tiếng kêu đó đã được
đáp lại: bằng tiếng trả lời ngắn ngủi tự tin Domino lao vút ra đón nó, cường
tráng và quả cảm. Yếm trắng không thể kể lại cơn hoạn nạn của nó, mà
thực ra điều đó cũng không cần thiết. Domino không cần nghe gì cũng hiểu
hết và đã xử sự như một người bạn tốt nhất, hào hiệp nhất có thể làm được:
nó lãnh chịu mọi nguy hiểm về mình, nó theo dấu chân bạn mình lao ra
đương đầu với lũ chó đang đuổi riết. Điều đó không có nghĩa là nó quyết
định hy sinh thân mình, - không, nó chỉ cảm thấy mình có đủ sức chặn
đứng đàn chó và dẫn dụ chúng thật xa theo hướng khác. Trong khi lũ chó
mải đuổi theo nó, Yếm trắng sẽ an toàn chạy về nhà.
XIX. Thử thách lòng dũng cảm
Domino chạy lại đón đầu bầy chó được chừng nửa dặm thì dừng lại.
Bây giờ đàn chó đã ở rất gần, chỉ cách khoảng ba trăm bước. Chúng nhanh
chóng rút ngắn khoảng cách và thế là chỉ còn cách con cáo có hai trăm
bước. Nhưng con cáo vẫn đứng yên. Cuối cùng nó quay ngoắt lại và tạm
thời vẫn đi theo vết chân Yếm trắng. Tuy thế nó vẫn không vội chạy. Như
thế để làm gì? Rất có thể nó làm như thế để tận mắt nhìn thấy lũ chó chạy
hướng nào, hoặc cốt để cho lũ chó nhìn thấy nó. Và thế là chúng nó đã nhìn
thấy nhau. Lũ chó sủa inh ỏi, bỏ dấu chân cũ và phóng theo con cáo nâu
đen vừa thoắt cái đã biến mất. Tại chỗ cáo vừa đứng, bầy chó đánh hơi thấy
mùi một con khác. Công bằng mà nói thì bầy chó hiểu ngay rằng chúng đã
bỏ rơi dấu vết con cáo cái và đang đuổi theo con cáo đực khỏe mạnh. Tuy
nhiên bản năng tự nhiên mách bảo chúng phải hành động đúng như vậy.
Domino thoạt đầu chạy chậm, cốt ý khẳng định rằng bầy chó đuổi theo
nó. Thậm chí nó còn xuất hiện trước mũi lũ chó một lần nữa để hoàn toàn
tin chắc rằng cuộc đuổi bắt đã hướng vào nó. Lúc đó nó mới nhanh nhẹn