Quả thực là lúc ấy gã chồn đang ở trong cái hốc trên một cây gần đó.
Thế là hai con thỏ đuôi bông đến bờ phía nam đầm lầy và vào một bụi rậm
để ngủ qua đêm, mỗi con hướng mũi về một phía khác để có thể chạy theo
hai hướng nếu có kẻ thù xuất hiện. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, trời ngày
càng lạnh và tuyết bắt đầu rơi. Thật là một đêm không thuận lợi cho việc
săn mồi, thế mà gã cáo già nọ vẫn ra khỏi tổ. Gã đến đầm lầy để tránh bị
gió thổi và ở đó đánh hơi thấy hai mẹ con thỏ đuôi bông lúc ấy đang ngủ.
Gã dừng bước một lát rồi bò rất khẽ vả cẩn thận đến chỗ mà mũi của gã
đánh hơi thấy mẹ con thỏ đuôi bông đang nằm. Gió thổi mạnh nên mãi khi
gã cáo đến rất gần Môli mới biết. Thỏ mẹ lay Rách dậy đúng vào lúc gã cáo
nhảy chồm tới hai mẹ con. Song Rách và mẹ chú trong khi ngủ bao giờ
chân cũng chuẩn bị sẵn để nhảy. Môli nhảy sang một phía và lao vào cơn
bão, gã cáo đuổi theo sau. Rách chạy vụt theo một hướng khác. Môli chỉ
còn một con đường, đó là chạy ra cái ao. Thỏ mẹ chạy hết sức nhanh cho
tới khi đến bờ ao. Gã cáo ở ngay phía sau. Thỏ mẹ không thể quay lại được
mà phải chạy nữa.
Thỏ mẹ băng qua đám lau sậy và "tõm" một cái thỏ nhảy xuống ao
sâu. Lại "tõm" một cái nữa, gã cáo theo sát ngay thỏ mẹ.
Song như thế là đã quá sức đối với gã cáo trong đêm lạnh và nước
lạnh như vậy. Gã quay trở lại. Môli bắt đầu bơi sang bờ ao bên kia. Có một
trận gió to và những gợn sóng nhỏ lạnh như băng nhô lên trùm lấy đầu thỏ
mẹ mà nước thì đầy những tuyết lạnh. Bờ ao bên kia nom lờ mờ tưởng như
rất xa, xa tít. Mà biết đâu gã cáo đang chờ ở đó.
Ngược gió và ngược sóng nhưng thỏ mẹ vẫn cố hết sức bơi. Sau một
lúc lâu dầm mình trong nước lạnh, khi thỏ mẹ hầu như đã bơi tới đám lau
sậy phía bờ bên kia thì một đống tuyết lại trôi ngay ra cản lối. Gió và băng
tuyết làm thỏ mẹ kiệt sức và bị đẩy lùi xa bờ.
Thỏ mẹ lại cố sức bơi, song chậm chạp, ôi lúc này sao mà chậm chạp.
Và cuối cùng, khi đến được đám lau sậy ở bờ bên kia thì chân Môli không