nhau song tất cả những con thỏ tốt đều quên mối thù riêng khi có một kẻ
thù chung xuất hiện. Thế mà, khi thấy một con diều hâu lượn trên đầm lầy,
gã lại nhiều lần tìm cách xua Rách ra khỏi nơi ẩn nấp để diều hâu có thể
giết hại chú. Một đôi lần con diều hâu đã suýt tóm được Rách thì bụi đã
tường vi lại cứu chú. Chỉ mãỉ đến khi bản thân gã thỏ đực suýt sa vào vuốt
diều hâu thì gã mới chịu bỏ cái trò này. Rách chạy trốn, và lần này chú
quyết định sẽ cùng với mẹ rời khỏi khu đầm lầy vào tối hôm sau và đi tìm
một nơi mới.
Lúc ấy Rách nghe tiếng chó sủa gần đầm lầy và lập tức chú quyết định
chơi một trò mạo hiểm. Chú chạy vụt ra trước mặt chó. Con chó lập tức lao
theo chú. Chú chạy quanh đầm lầy ba vòng cho đến. khi Rách chắc chắn
rằng mẹ chú đã an toàn và kẻ thù mà chú căm ghét nhất - gã thỏ đực to lớn
- đang ở trong hang. Rồi chú chạy tọt vào hang đó, nhảy vọt qua gã thỏ nọ
và nện cho gã một cú đá chân sau.
"Mày điên à, tao giết mày bây giờ." gã thỏ đực thét lên và nhảy ra
ngoài hang, Song lúc này gã chạy giữa Rách và con chó. Con chó lao vào
gã và sủa giận dữ. Trọng lượng và kích thước của gã thỏ đực thuận lợi
trong những cuộc chiến đấu với loài thỏ song lúc này những cái đó thật vô
tích sự. Gã không biết nhiều xảo thuật. "Độn thổ" không dùng được vì gã
chẳng biết những cái lỗ kia ở đâu. Bụi dã tường vi cố gắng hết sức. Những
cái gai xé toạc da con chó song con chó không dừng lại mà vẫn đuổi theo
gã thỏ đực. Rồi hai mẹ con nghe những tiếng kêu la khủng khiếp. Rách và
Môli hiểu ý nghĩa của những tiếng la đó và rùng mình. Song chẳng bao lâu
tất cả đều qua đi và Rách cảm thấy sung sướng vì chú lại là chủ nhân của
khu đầm lầy thân yêu ngày xưa.
VIII
Ông già Âuliphân rõ ràng có quyền đốt trụi tất cả những bụi rậm trong
khu vực đầm lầy và ông có quyền thủ tiêu bức rào kẽm gai cũ kỹ. Đó là
điều rủi đối và Rách và mẹ chú. Bức rào kẽm gai bảo vệ chúng khi chúng