Rêngiơ mất nhiều thời gian sục sạo trong đám dã tường vi và khi nó
tìm thấy biệt đi thì mùi thỏ đã nhạt rồi. Một lần con chó chạy qua phía dưới
thân cây mà thỏ ngồi im thin thít và "ngưng tụ". Rồi Rêngiơ lại đến ngửi
ngửi thân cây song không nhìn thấy thỏ và bỏ đi. Thế là hôm ấy Rách lập
được một chiến công.
VII
Ngoài mẹ ra chú Rách không biết một con thỏ nào khác. Thậm chí chú
không nghĩ rằng còn có thỏ khác nữa. Thời gian ấy chú ngày càng xa mẹ
nhiều hơn song chú chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn. Vào một ngày tháng
chạp chú nhìn thấy sau bụi rậm có một cái đầu và một đôi tai của một gã
thỏ lạ. Gã nhìn Rách một cách thân thiện và ngày lại phía chú. Song Rách
nổi giận vì kẻ mới đến đang đứng trên con đường của chú, con đường dẫn
đến đầm lầy của chú. Chú càng giận dữ hơn khi kẻ lạ mắt dừng lại bên một
thân cây mà chú vẫn dùng để cọ mình. Lúc này Rách nhận thấy rằng con
thỏ kia cao hơn chú nhiều. Lập tức chú thấy căm ghét gã và chỉ muốn giết
chết gã. Thế là chú 'nhảy ra một khoảnh đất rắn và lầy chân đập chầm chậm
"Thăm, thăm, thăm" theo tiếng loài thỏ có nghĩa là "cút khỏi khu đầm của
tao hoặc là phải đánh nhau với tao". Gã thỏ lạ vểnh tai lên, ngồi thẳng
người trong. khoảnh khắc, hạ hai chân trước xuống và đập tín hiệu trả lời to
hơn, mạnh hơn "Thăm, thăm, thăm". Thế là hai chú thỏ tuyên chiến với
nhau.
Mỗi bên đều đứng thủ thế cẩn thận và đề phòng đối thủ tấn công. Rồi
chúng đi ngang qua mặt nhau để quan sát cho rõ hơn. Kẻ lạ mặt là một gã
thỏ lớn, nặng nề và chắc chắn có thể thắng bởi vì gã rất to và khỏe. Song gã
không có được nhiều mưu mẹo như Rách. Cuối cùng gã tấn công trước và
Rách nghênh chiến với thái độ cực kỳ tức giận.
Mỗi bên đều dành một đòn bằng chân sau. Chú Rách khốn khổ ngã
nhào và chỉ nháy mắt chú đã cảm thấy răng gã thỏ lớn cắn vào cổ. Rách bị
mất một túm lông rồi mới đứng dậy được. Chú lao vào gã thỏ lạ và gã lại