Trong dòng nước chảy có chứa đựng phép màu. Một dã thú chốn sơn
lâm đang chạy trốn kẻ thù Nó biết thuật gì thì đã trổ ra hết. Nó cảm thấy cái
chết đến gần. Bỗng thấy một dòng nước chảy và nó lao mình xuống nước,
thế là an toàn.
Trong dòng nước chảy có chứa đựng phép màu. Đàn chó chạy đến chỗ
một con vật nhỏ bé đã biến mất cách đó một phút. Con vật ẩn mình đâu đó
trong dòng nước và đàn cho không còn thấy biệt đi của nó bởi vì dòng chảy
không để lại dấu vết. Và đó là một trong những bí quyết quan trọng mà
Rách tai học được từ mẹ: "Sau dã tường vi, còn có Nước là bạn của con."
Vào một đêm tháng tám nóng nực, Môli dẫn Rách qua rừng. Chú theo
núm bông tròn trắng ở đuôi mẹ khi mẹ chú chạy phía trước. Thỏ mẹ dừng
lại ở mép đầm lầy. Giữa ao nước có một khúc gỗ trên đó một chú ếch béo
đang ngồi hát. "Hãy theo mẹ." Môli nói, và "phlốp" thỏ mẹ lao xuống nước
bơi đến khúc gỗ giữa ao. Rách lưỡng lự đôi chút rồi chú cũng nhảy theo mẹ
và cảm thấy rất tự hào. Từ đó trở đi, vào những đêm ấm áp khi hai mẹ con
nghe tiếng lão cáo già gần đầm lầy là Môli lại lắng nghe bài hát của ếch,
đại khái nghĩa là: "Lại đây, lại đây nếu như các bạn bị nguy hiểm, lại đây!".
Và lúc nào thỏ mẹ cũng sẵn sàng cùng với Rách chạy ra ao.
Thực tế này quả thật là điều quí nhất mà Rách học được ở mẹ chú.
VI
Chẳng có dã thú nào chết vì già. Hoặc sớm hoặc muộn, cuộc đời của
nó đều kết thúc một cách bi đát. Chẳng qua chỉ là vấn đề nó trốn tránh kẻ
thù được bao lâu hoặc phải mất bao lâu mới chiến thắng được kẻ thù. Loài
thỏ đuôi bông có nhiều kẻ thù khắp xung quanh. Hàng ngày chúng phải
chạy trốn bọn chó, bọn cáo, mèo, rắn, diều hâu hoặc cú mèo và những con
thú khác, những kẻ luôn luôn sẵn sàng giết hại chúng. Chúng chịu muôn
ngàn hiểm nghèo, ít nhất mỗi ngày chúng phải chạy tháo thân một lần và
hoặc nhờ bộ chân hoặc nhờ bộ óc mà chúng sống sót.