có thể mất mạng nếu như kẻ đó là con chồn hôi hay cầy hương. Gần đầm
lầy chỉ có hai cái lỗ trên mặt đất. Một lỗ ở về phía nam đầm lầy nơi mặt trời
chiếu sáng chói lọi và vào những ngày đẹp trời loài thỏ thường tắm nắng ở
đó. Còn lỗ kia ở ưới đám rễ của một cây thông. Một hôm chủ nhân cái lỗ
dưới gốc thông bị một con chó giết chết và một giờ sau thỏ mẹ đuôi bông
Môli chuyển vào lỗ ấy. Nhưng Môli không lưu lại đó. Thỏ mẹ và chú Rách
không đến gần những lỗ ấy vì không muốn để lại dấu biệt đi mà kẻ thù có
thể theo dõi. Chỉ khi nào thật hiểm nghèo hai mẹ con mới vào đấy. Còn có
một lỗ nữa trong thân một cây cổ thụ. Lỗ này hổng cả hai đầu nên mẹ con
chú có thể vào đầu này, ra đầu kia. Lão cầy hương sống ở lỗ đó đã bị giết
vào một đêm tối trời khi lão tìm cách lấy trộm một con gà. Vì vậy Môli và
Rách lại có thêm một chỗ để trú ẩn khi gặp nguy hiểm.
IV
Hôm ấy là một ngày tháng tám đẹp trời. Mặt trời chiếu sáng trên mặt
nước bẩn thỉu ở đầm lầy. Một chú sẻ non đậu trên lùm cây gần đầm lầy và
kêu chiêm chiếp. Cặp mắt của chú chim nhỏ ấy không thấy được vẻ đẹp
của phong cảnh song chú lại nhìn thấy cái mà có lẽ chúng ta không thấy:
hai khối gồ lên phía dưới mấy chiếc lá to trên mặt đất là hai sinh vật có
lông mao và mũi chúng đang thở phập phồng.
Đó là Môli và Rách, hai mẹ con đến đây để nghỉ ngơi yên tĩnh. Song
chúng không ở đây lâu vì bỗng nghe tiếng bác cà cưỡng già lên tiếng báo
động. Môli nhìn quanh và kìa, phía bên kia đầm lầy là con chó trắng lang
đen của ông Âuliphân.
"Nghe này," Môli nói "con hãy nằm im trong khi mẹ đi gặp gã điên
kia." Rồi thỏ mẹ băng mình ngang qua con đường chó chạy. "Gâu, gâu,
gâu" con chó sủa vang. Song Môli chỉ chạy cách mõm chó một quãng ngắn
và dẫn hắn lao thẳng vào bụi dã tường vi, ở đó hàng triệu mũi dao găm đâm
toạc người hắn. Khi con chó ra khỏi bụi cây, Môli lại chạy vụt đi và con
chó lao theo. Lần này thỏ mẹ dẫn hắn tới bức rào kẽm gai. Con chó gào lên