Có lần, bác thợ săn cùng con chó của bác bắt sống được Rách. Nhưng
Rách đã may mắn trốn thoát được vào ngày hôm sau. Đã nhiều lần chú phải
lao mình xuống nước và bơi đi để trốn chạy một con mèo. Nhiều lần diều
hâu và cú mèo săn đuổi chú song đối với mỗi nguy hiểm chú lại có một
thuật khác nhau để đối phó và lần nào chú cũng thoát nạn. Càng lớn và
càng khôn ngoan bao nhiêu thì chúa lại càng ít phải dùng đến bộ cẳng để
chạy trốn kẻ thù mà dùng đến bộ óc nhiều hơn.
Lúc ấy có một con chó đang tơ tên là Rêngiơ. Chủ nhân của con chó
này đã dẫn nó đến biệt đi của loài thỏ đuôi bông để huấn luyện cách dò
đường. Rách thích thạo hiểm đôi chút. Khi thấy con chó, chú bảo mẹ: "Ôi,
mẹ ơi, con chó lại đến. Hôm nay con phải giỡn với nó một lúc."
"Con bạo phổi quá đấy, Rách ạ." thỏ mẹ trả lời.
"Nhưng mẹ ạ, chính giỡn như vậy lại khiến con chó phải chạy và có
ích cho việc luyện tập của con. Nếu bị lâm nguy con sẽ đánh tín hiệu và khi
ấy mẹ sẽ đến giúp con."
Rồi chú chạy vụt đi và con chó đuổi theo. Bao giờ chú cũng thoát khỏi
con chó bằng một thủ thuật khôn ngoan nào đó, hoặc chú đánh tín hiệu cho
mẹ và mẹ chú lập tức đến ngay. Theo cách ấy chú học được tất cả các thủ
thuật của rừng. Tỷ dụ như, chú biết là mùi của chú đậm hơn nhiều khi chú
ở gần mặt đất hoặc khi chú cảm thấy nóng nực. Nếu như chú rời khỏi mặt
đất nửa giờ thì ở biệt đi mùi của chú sẽ giảm đi. Vì vậy khi đã mệt mỏi vì
cuộc săn đuổi và con chó Rêngiơ đang ở phía sau thì chú chạy vào bụi dã
tường vi là nơi con chó không thể theo vào được. Rồi chú rời khỏi bụi dã
tường vi để chạy thẳng vào rừng. Ở đó chú bắt đầu chạy chữ chi và để lại
biệt đi khúc khuỷu đến nỗi cuối cùng khi con chó tìm được biệt đi cũng
chẳng biết chạy hướng nào. Rồi chú lại nhảy vọt sang một bên và tiếp tục
chạy cho đến khi gặp một khúc gỗ cao. Chú chạy đến một đầu khúc gỗ và
"ngưng tụ".