đánh chú lộn nhào và cắn chú. Rách hiểu rằng chú yếu hơn kẻ địch. Và, tuy
đã bị thương, chú nhảy vọt lên và bỏ chạy,. gã thỏ lạ đuổi theo. Bộ giò của
Rách rất giỏi chạy trong khi gã kia vừa to lớn vừa nặng nề nên chẳng bao
lâu gã phải bỏ cuộc. Chú Rách tội nghiệp được an toàn song chú mệt mỏi
và đau đớn vì những vết thương. Từ hôm ấy Rách sống trong hãi hùng. Chú
đã được huấn luyện tốt để chạy trốn bọn chó, cú mèo và người, song khi bị
một con thỏ khác đuổi thì chú chẳng biết làm thế nào.
Thỏ mẹ Môli nhỏ bé cũng sống trong hãi hùng. Môli chẳng thể giúp
được Rách mà chỉ biết lẩn tránh. Song chẳng bao lâu gã thỏ lớn tìm được
Môli. Thỏ mẹ cố chạy trốn song không thể chạy nhanh như Rách' và lần
nào cũng bị gã thỏ nọ bắt được. Gã không tìm cách giết Môli mà lại trêu
ghẹo Môli. Song vì căm ghét gã nên Môli tìm cách bỏ trốn do đó gã đâm ra
tàn nhẫn với thỏ mẹ. Gã đánh thỏ mẹ lộn nhào và ngoạm từng túm lông
mềm trên thân mình Môli. Tình trạng này tiếp tục hết ngày này sang ngày
khác bởi vì thỏ mẹ đi đâ là gã theo đấy. Tuy nhiên mục đích thật sự của gã
là giết chú Rách.
Tình hình trở nên rất khốn quẫn đối với Rách. Chẳng có đầm lầy nào
cho chú đến và lúc nào chú cũng phải sẵn sàng chạy thục mạng. Hàng ngày
gã thỏ lạ to lớn nọ năm lần bảy lượt bò đến chỗ Rách nằm ngủ song lần nào
Rách cũng thức dậy kịp thời và trốn thoát. Song cnộc sống của chú thực là
cơ cực! Gã thỏ đực to lớn đánh đập cấu xé mẹ chú hàng ngày mà chú đành
chịu bó tay bất lực. Kẻ mới đến cứ đương nhiên coi tất cả các nơi trú ẩn của
Rách như nhà của gã, ăn thức ăn của Rách, sử dụng những lối mòn tốt nhất
của Rách mà chú chẳng làm gì được, chú căm ghét gã thỏ lớn hơn bất kỳ
con cáo hoặc con chó nào.
Chẳng biết rồi chú sẽ ra sao. Chú mệt mỏi và biết rằng Môli nhỏ bé
chẳng còn nhiều sức lực. Thế mà gã thỏ lạ chẳng để cho mẹ con chú được
yên thân và tìm mọi cách để giết chú. Một hôm gã thậm chí còn làm một
việc mà tất cả loài thỏ đều coi là bất lương. Loài thỏ có thể căm ghét lẫn