Con thiên lí mã bất hạnh còn tiếp tục giãy giụa hồi lâu cho đến khi
hoàn toàn kiệt sức. Toàn thân nó rung lên vì những tiếng thổn thức mãnh
liệt, và những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Tom đứng coi và bỗng một cái gì là lạ trào dâng trong tâm hồn người
chăn bò già. Toàn thân lão run rẩy, một điều chưa hề bao giờ xảy ra với lão
kể từ khi lão ném chiếc thòng lọng đầu tiên để tóm con bò đực thứ nhất
trong đời. Còn bây giờ lão mất đến mấy phút không thể rời khỏi chỗ đứng
và cứ trân trân nhìn kẻ bị cầm tù phi thường của mình.
Tuy thế cái cảm giác đó tan biến rất nhanh. Tom đóng yên con ngựa
cái - kẻ đã giữ một vai trò vô cùng nguy hiểm, và cầm chiếc dây thòng lọng
mới quàng vào cổ con ngựa hoang. Lão để con ngựa cái bên cạnh con ngựa
đực. Khi đã hoàn toàn tin rằng con ngựa hoang không thể tuột khỏi tay lão,
Tom đã định tháo dây thừng, nhưng lúc đó lão chợt nhớ ra một việc. Quả là
lão đã quên khuấy một điều quan trọng và đã bắt tay vào công việc mà
không có đủ mọi trang thiết bị cần thiết.
Theo luật lệ phương Tây, ngựa hoang thuộc quyền sở hữu của người
đầu tiên đóng con dấu của mình lên nó. Nhưng làm sao thực hiện được điều
này khi mà trong vòng hai mươi dặm gần đấy chẳng kiếm đâu ra đụng cụ
để đóng dấu lên súc vật?
Nhưng lão Tom là người nhanh trí. Lão lại gần con ngựa cái của mình,
xem xét kĩ các móng sắt của nó. Đúng, có một cái móng không được chắc
cho lắm. Tom móc cái xẻng vào và nậy bật cái móng ngựa đó ra.
Tìm củi đốt trên bình nguyên này chẳng phải là chuyện khó, và một
thoáng sau ngọn lửa đã cháy sáng rực. Tom cầm một đầu cái móng ngựa đã
được bọc trong chiếc khăn mù soa của mình và nung đầu kia vào lửa đến
đỏ rực. Sau đó lão gí cạnh bên cái móng sắt đã nung đỏ lên vai trái con
ngựa hoang nằm bất lực ba lần thành một cái gì đó thô thiển giống con dấu