Đấy là nguồn nước uống duy nhất nằm trên một khu vực hoàn toàn quang
đãng - trong khoảng một dặm quanh đó không có chỗ nào để kẻ thù có thể
ẩn nấp được. Con ngựa hoang đến đây hằng ngày vào lúc gần trưa và chỉ
tiến lại gần suối nước sau khi đã tin chắc là không có gì đe dọa nó.
Bị mất đàn nó sống độc thân suốt mùa đông. Lão Bàn chân gà biết rõ
điều đó và đã dựa vào đấy để xây dựng kế hoạch của mình. Một người bạn
của lão có con ngựa tía cái tuyệt đẹp Sau khi chuẩn bị đầy đủ dây buộc
chân ngựa, xẻng, dây thòng lọng dự trữ và một cái cọc bự, lão đầu bếp già
đóng yên con ngựa cái đó và cưỡi nó đi về phía suối.
Một vài con sơn dương trông thấy lão, kinh hãi phóng mất hút, lũ bò
nằm trên cỏ, chim sơn ca hót líu lo. Mùa đông sáng sủa, không có tuyết rơi
đã trôi qua trên vùng bình nguyên này, và mùa xuân đang hối hả đến gần.
Tom buộc chân con ngựa tía cái nhỏ bé và thả cho nó gặm cỏ, nhưng
nó không ngừng ngẩng đầu lên cất tiếng hí kéo dài kêu gọi.
Lão Bàn chân gà kiểm tra hướng gió thổi và xem xét kĩ xung quanh. Ở
đó vẫn còn cái hố mà lão đã nhờ đào giúp trước đây. Bây giờ nó mở toang
hoác và đầy ắp nước tù đọng, mặt nước có lũ chuột và ngân thử chết nổi
lềnh bềnh. Thú vật đến uống nước đã mở một con đường mòn mới vòng
qua hố.
Lão đầu bếp chọn một đám lau sậy gần một khu đất trũng bằng phẳng
xanh rờn, đóng sâu cái cọc xuống đất, sau đó đào một cái hố đủ to để có thể
nấp trong đó, và trải cái chăn của mình xuống đáy hố.
Lão rút ngắn dây buộc chân con ngựa tía lại chỉ để cho nó vừa đủ di
chuyển chút ít, rồi rải dây thòng lọng ra đất, buộc đầu dài vào cái cọc và lấy
đất cùng cỏ phủ kín dây thừng. Làm xong mọi việc lão tụt xuống hố của
mình.