đuổi nên gã nhảy phắt sang một con ngựa khỏe đang đợi sẵn và tiếp tục
phóng đi.
Con ngựa gã bỏ lại, thở hắt ra, lao xuống nước và uống cho đến lúc
gục xuống chết.
Jo chùng chình giây lát, hi vọng con ngựa ô cũng uống nước. Nhưng
sự việc không diễn ra như gã muốn? Nó chỉ hớp một hớp nước rồi lại oàm
oạp sang bờ sông bên kia. Jo phi theo sát gót. Trước khi cả hai cùng mất
hút, những người chăn bò đứng gần bãi nông còn kịp nhận thấy rằng
khoảng cách giữa con ngựa ô và người đuổi đã rút ngắn rõ rệt và con ngựa
của Jo cứ mỗi lúc một đuổi gần hơn con ngựa ô...
Sáng hôm sau Jo đi bộ trở về lều. Câu chuyện của gã rất ngắn gọn:
tám con ngựa ngã gục, năm người hoàn toàn kiệt sức, còn con thiên lí mã
phi thường vẫn nhởn nhơ tự do như trước.
- Chẳng biết làm thế nào nữa! Không thể đuổi kịp nó. Chỉ tiếc là tao
đã không chọc thủng tấm da chó chết của nó khi mà tao có thể làm được
điều ấy! - Jo tuyên bố và từ đó về sau gã đoạn tuyệt với mọi mưu toan tóm
bắt con thiên lí mã.
VI
Trong chuyến săn cuối cùng này lão Bàn chân gà lại được chọn làm
đầu bếp. Lão theo dõi cuộc rượt đuổi cũng thích thú như tất cả mọi người,
nhưng khi Jo đại bại thì lão chỉ cười gằn, và liếc nhìn cái chảo mà lầm bầm
giọng mũi:
- Nếu con ngựa hoang này không rơi vào tay tao thì cứ để cho mọi
người chửi rủa tao đi!
Do liên tục bị truy đuổi nên con thiên lí mã càng trở nên hoang dại
hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa nó cũng vẫn cứ quay về suối Sơn dương.