ngựa đã mệt lử của mình nhằm hướng con ngựa hoang bằng bất cứ giá nào
về phía trạm tiếp sức. Đó là một cuộc đua ngựa vô cùng vất vả. Jo thở hổn
hển. Da yên ngựa nghiến cót két trên mỗi bước phi, Jo phi như bay theo
đường tắt tưởng những sắp đuổi kịp con thiên lí mã. Gã rút súng ra, bắn hết
viên nọ đến viên kia làm bụi tung mù mịt, và cuối cùng đã xua được con
ngựa hoang quay sang phía bên phải đến chỗ bến qua sông.
Và thế là họ đã đến bên bờ sông. Con ngựa hoang tiếp tục chạy, còn Jo
thì nhảy xuống đất. Ngựa gã đã hoàn toàn kiệt sức sau khi phi nhanh ba
mươi dặm, và chính bản thân Jo cũng chẳng khá hơn. Mắt gã sưng lên vì
bụi cay xè, và gã hầu như không trông thấy gì đằng trước mà chỉ vẫy tay
kêu to với Tom để lão đuổi theo con ngựa hoang đến chỗ nông qua sông
Alamosa.
Người kị sĩ mới phi nước đại trên con ngựa khỏe mạnh, dẻo dai hết lên
lại xuống suốt vùng đồi núi, còn con ngựa ô thì phi đàng trước. Nó sùi bọt
mép trắng như tuyết, hơi thở phì phò và hai bên sườn bốc hơi dữ dội chứng
tỏ nó đang trải qua những giờ phút không nhẹ nhàng gì. Nhưng dù thế nào
đi nữa nó vẫn tiếp tục chạy...
Thoạt đầu đường như Tom chiếm ưu thế về khoảng cách, nhưng về
sau lão đã tụt lại. Đến gần sông Alamosa một người khác cưỡi con ngựa
mới tinh đã thay thế lão. Con ngựa hoang và người rượt đuổi nó rẽ sang
hướng tây và phóng qua cả nơi trú ngụ của bầy ngân thử lẫn những bụi rậm
gai góc và những cây xương rồng cào rách cả quần áo.
Con ngựa ô đẫm mồ hôi và bụi đã chuyển sang màu tía hồng, nhưng
vẫn không hề rối nước kiệu. Gã trai Carrington đuổi theo nó đã làm con
ngựa của hắn mệt nhoài ngay từ đầu, bây giờ lại muốn bắt nó nhảy qua một
cái mương xói nhỏ mà con ngựa ô định chạy vòng qua. Một động tác không
chính xác - và cả kị sĩ lẫn con ngựa lăn nhào xuống dưới. Gã trai thoát chết
nhưng con ngựa bị dập thương nặng, còn con ngựa hoang vẫn cứ tiếp tục
chạy xa hơn...