Đến vùng đồng bằng nó ngoặt sang hướng nam, bước phi lừng tiếng
của nó hơi chững lại để lấy đà, nhưng đến vùng đồi cát thì nó đã phi nhanh
như tên bắn, và khoảng cách giữa nó với người truy đuổi nó đã càng ngày
càng tăng. Còn con ngựa của Jo mang người cưỡi quá nặng cứ mỗi bước
chân lại lún trong cát và tụt lại sau mỗi lúc một xa.
Chạy quá chút nữa đến vùng bình nguyên con ngựa của Jo đã có thể
bù lại chút ít khoảng cách đã mất, nhưng sau đó bắt đầu là một cái dốc dài
gã không dám cho ngựa phi hết sức và thế là lại tụt lại sau.
Tuy vậy Jo vẫn tiếp tục truy đuổi con thiên lí mã, vung roi quất và
thúc cựa giày vào con ngựa của mình không thương tiếc. Một dặm, rồi một
dặm nữa... lại một dặm nữa... Vách núi Arriba đã hiện lên ở phía xa xa.
Tại nơi đó đã có những con ngựa tươi tắn đang đợi Jo, và gã lại tiếp
tục phi nhanh với nguồn năng lực dồi dào mới. Nhưng cái bờm ngựa đen
như bóng đêm bay phất phới theo chiều gió mỗi lúc một bỏ xa gã.
Cuối cùng rồi cũng tới khe núi Arriba. Gã chăn bò gác ở đó đã nấp kín
và con ngựa hoang phi rút qua. Thoạt tiên nó bay xuống dưới dốc như cơn
lốc sau đó nó lao vút lên theo đường dốc vẫn với cái nước kiệu như cũ.
Jo nhảy lên một con ngựa mới, lao theo xuống dốc rồi lại phóng ngược
lên. Gã cứ thúc cựa giày vào con ngựa, phi mãi, phi mãi, nhưng không làm
sao rút ngắn nổi khoảng cách thêm lấy một bước nào nữa.
Lốp cốp, lốp cốp, lốp cốp - tiếng móng ngựa cứ gõ đều đặn. Một giờ
trôi qua, một giờ nữa, rồi lại một giờ nữa - và phía trước mặt đã là con sông
Alamosa, nơi đó một trạm tiếp sức đang đợi sẵn Jo. Gã quát tháo con ngựa
của mình, thúc giục nó bằng mọi cách. Con ngựa ô đang phi đến nơi đã
định sẵn nhưng bất thình lình khi chỉ còn cách nơi đó chừng hai dặm thì nó
quay ngoắt sang phía trái cứ như linh cảm thấy trước mối nguy hiểm nào đó
vậy. Jo lo ngại con ngựa hoang có thể tuột khỏi tầm tay nên ra sức quất con