lần theo suốt ngày cho đến khi trời quá tối không còn nhìn thấy dấu vết gì
nữa, anh mới trở về lều.
Đến sáng sớm anh lại ra đi. Có những dấu chân mới mẻ đến mức anh
có thể lần theo dễ dàng. Anh đang rón rén lần bước, vừa đi vừa quan sát
những dấu chân thú, bỗng hai con thú màu xám lao vụt ra khỏi một lùm cây
gần đó. Chúng chạy đến ụ đất cách xa năm mươi yard rồi quay lại nhìn anh.
Anh cảm thấy thì đúng hơn là nhìn thấy vẻ dịu dàng trong ánh mắt chúng
và anh đứng lặng như bị bỏ bùa mê. Chỉ có mấy âm thanh "Ồ, ồ, ồ..." phát
ra từ cổ họng anh. Hai con thú hầu như quên bẵng anh và bắt đầu nhảy lên,
nhảy xuống đùa nghịch. Ngắm chúng lúc ấy thật là kỳ diệu. Chỉ cần những
móng chân nhẹ nhàng chạm xuống đất là chúng có thể tung mình cao bảy,
tám bộ trên không. Yan không thể rời mắt khỏi đôi thú đẹp đẽ này. Mỗi lần
chúng nhảy một cao hơn, thân chúng đu đưa thật duyên đáng. Đôi khi đôi
chim không cánh này hầu như lơ lửng trên không khi băng qua một hẻm
núi sâu. Chúng đã xa rồi mà anh còn ngắm mãi cho tới khi mất dạng. Khi
ấy anh mới nhận ra đã quên không bắn chúng.
Anh trở lại chỗ chúng đùa giỡn và tìm thấy một dấu chân. Nhưng dấu
chân tiếp theo ở đâu? Anh tìm thấy dấu chân khác cách đó mười lăm bộ và
một dấu nữa cách hai mươi bộ. Rồi khoảng cách giữa các dấu chân tăng lên
tới hai mươi nhăm và đôi khi tới ba mươi bộ "Ôi!" Yan nghĩ, "Chúng bay
chứ có chạy đâu, và thỉnh thoảng chúng hạ xuống để chạm những cái móng
thanh nhã lên mặt đất. Thôi được, ta cũng mừng là chúng đã đi xa. Hôm
nay ta đã được thấy một điều mà chưa ai từng thấy."
II
Tuy thế, khi trời sáng, lòng anh lại tràn đầy cái bản năng săn bắn lúc
trước. "Ta phải lên đồi" anh nói "và lần theo dấu vết những con hươu kia.
Ta đem sức lực của mình chọi với sức chúng và cây súng của mình chọi với
tốc độ của chúng." Anh cứ đi và chạy suốt ngày, tìm những dấu chân của
chúng trên tuyết, nhưng khi ấy tuyết lại rơi và che phủ mọi dấu vết.