Hôm sau và ngày hôm sau nữa, Yan vẫn ở trên đồi nhưng không tìm
thấy dấu chân hoặc dấu hiệu nào về hai con hươu. Mấy tuần lễ trôi qua, anh
đã chạy bao nhiêu dặm đường và sống nhiều ngày đêm lạnh lẽo trên những
quả đồi tuyết phủ mà chẳng được kết quả gì. Chẳng bao lâu mùa săn bắn
kết thúc.
III
Một năm trôi qua. Khát vọng đi săn lại trỗi dậy trong lòng Yan. Những
người thợ săn bàn tán về một con hươu đực đẹp đẽ sống trên những quả
đồi, họ gọi nó là Chú hươu đồi cát. Họ nói về kích thước của nó, tốc độ của
nó và cặp sừng kỳ diệu nom như bằng đồng, có những mỏm nhọn màu ngà
sáng bóng. Thế làm khi tuyết rơi lần đầu, Yan lại lên đồi. Rừng đầy những
hoẵng và gà gô nhưng anh không thể phát hiện biệt chân hươu. Anh rời khu
rừng và đến miền đồng bằng là nơi bọn thợ săn nói họ đã nhìn thấy một con
hươu đực tuyệt đẹp.
Đi được vài dặm, Yan phát hiện một biệt chân hươu, dấu chân rất lớn
và rõ nét, khoảng cách rất xa giữa những bước nhảy khiến anh hiểu rằng đó
là biệt chân của Chú hươu đồi cát. Anh làn theo biệt chân cho đến khi trời
gần tối và phải quay về. Lều anh cách đó nhiều dặm nhưng đôi chân anh
cứng như sắt, anh có thể chạy mười dặm đường dễ dàng hơn người khác
chạy một dặm. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi lẻ loi một mình trên những quả
đồi hiu quạnh, anh lại cảm thấy một niềm vui hoang dã trong lòng. Ôi cảnh
mặt trời lặn trên cánh đồng mà anh thấy ngày hôm ấy mới đẹp làm sao,
tuyết đỏ rực trong ánh nắng mặt trời và cây cối tất thẩy đều đỏ và vàng!
Cuộc dạo chơi của anh qua khu rừng khi mảnh trăng vàng xuất hiện mới kỳ
diệu làm sao!
"Đây là những ngày đẹp nhất của đời ta." anh hát. Như câu trả lời, anh
nghe vọng tiếng hú của bầy sói xa tít bên kia cánh đồng. Anh nhại tiếng
kêu của chúng và nhanh chóng được trả lời. Bầy sói ngày một đến gần hơn,