và anh bỗng nghĩ: "Chúng đang lần theo biệt chân ta. Bọn mi đang săn đuổi
ta."
Con đường lúc này dẫn qua một cánh đồng hẹp trống trải. Sương giá
khủng khiếp thế này mà leo lên cây thì có họa là điên. Thế là anh ra giữa
cánh đồng, nơi ánh trăng chiếu lên mặt tuyết và anh ngồi xuống, hai tay giữ
cây súng. Lúc này những tiếng ha đã đến gần, ở ngay mép rừng, rồi lại yên
tĩnh. Bầy sói nhìn thấy anh ngồi đó, dưới ánh trăng vằng vặc như ban ngày.
Yan cảm thấy bọn chúng ở rất gần, anh giương mắt lên cố nhìn ra một vật
gì để bắn, song chẳng thấy gì. Tuy vậy, sau khi bàn cãi, rõ ràng bầy sói đã
quyết định để mặc anh. Anh đợi hai mươi phút và khi không thấy động tĩnh
gì liền đứng dậy ra về. Trên đường anh tự nhủ "Giờ đây ta hiểu được cảm
giác của một con hươu khi nó nghe tiếng súng đằng sau."
Trong thời gian còn lại của mùa săn, anh luôn có mặt ở những đồi cát
ấy suốt ngày đêm. Anh quan sát những hồ ao, những quả đồi, những khu
rừng và hàng trăm điều bí ẩn của biệt chân thú, nhưng anh chẳng phát hiện
được một chú hươu nào.
IV
Mùa săn đã sắp kết thúc, và Yan trở về nhà. Trên đường anh được một
người đốn củi cho biết là cách đó không xa cỏ một chú hươu đực lớn. Yân
lập tức đến đó và tìm thấy biệt chân - không thể nào lầm lẫn được - của
Chú hươu đồi cát. Anh lại băng qua khu rừng và qua các ngọn đồì, như một
con sói lần theo hơi ấm của con mồi vừa mới chạy qua. Suốt ngày anh lần
theo biệt chân nó, và khi thấy những dấu chân còn mới, anh bắt đầu bò
trườn như một con rắn. Cuối cùng, vật gì động đậy trong đám cây cách đó
một quãng. Yan nằm yên và quan sát. Rồi anh thấy một vật mà anh tưởng là
khúc gỗ lớn, ở một đầu có hai chạc lớn màu gồ sồi. Hai cái chạc sồi lại
chuyển động và Yan rùng mình bởi vì anh biết rằng khúc gỗ giữa đám cây
kia là Chú hươu đồi cát. To lớn làm sao, đầy nhựa sống làm sao, một ông
vua vận đồ lông và đội vương miện trên đầu! Bắn nó khi nó nằm kia nghỉ