ngơi âu cũng là một tội ác ghê tởm. Song đây là một cơ hội tốt và anh phảì
bắn. Anh giương súng lên. Suy cho cùng thì nó chỉ là một con hươu! Song
lúc đó con hươu quay đầu lại và nhìn anh. Bắt gặp cái nhìn trong suốt và
bình thản ấy, Yan rùng mình. Song con thú trong người anh đã nổ súng.
Con hươu nhảy vọt lên! Lại một phát súng nữa! Rồi, khi nó chạy anh bắn
liên tiếp hai phát súng đuổi theo. Song những phát đạn không trúng đích,
còn con hươu chạy như bay lướt đi qua những quả đồi.
V
Điên tiết, Yan lần theo biệt chân nó một lát, nhưng không thấy có vết
máu. Anh bước đi độ hơn một dặm và nhìn thấy một dấu vết mới trên tuyết
- một vết giày da đanh của một người Indian thuộc bộ tộc Kri. Yan lần theo,
và khi anh đang rảo bước lên đồi thì một người lực lưỡng nhô lên sau một
khúc gỗ và đưa tay lên chào một cách thận thiện.
"Anh là ai?" Yan giận dữ nói.
"Chatxka."
"Anh đamg làm gì trên xứ sở của tôi?"
"Đó là xứ sở của tôi trước." người Indian trả lời.
"Nhưng con hươu kia là của tôi." Yan nói.
"Chỉ khi nào giết được hươu rừng thì người ta mới sở hữu chúng."
Chatxka nói.
"Tốt hơn là anh hãy tránh xa bất kỳ biệt chân thú nào mà tôi đang săn
đuổi."
"Tôi chẳng sợ." Chatxka nói, rồi nhẹ nhàng tiếp "Đánh nhau thì chẳng
hay ho gì. Tuy vậy, ai là thợ săn cừ nhất sẽ được phần nhiều hơn."