muôn thưở, còn hoàn diệp liễu lúc nào cũng run rẩy và lo âu. Và dòng sông
đưa những cơn sóng của mình đi mãi với khúc nhạc âm vang. Ngay từ cửa
vào hang đã bắt đầu là bụi sỏ rậm rạp, kéo dài đến tận một vũng sông êm
đềm mọc đầy cỏ lác. Sườn dốc xanh tốt này được dùng làm chỗ chơi đùa
của ba đứa nhóc, và suốt mùa hè ở nơi đây có thể hàng vài chục lần quan
sát thấy cái cảnh cũ rích cáo bố đi săn trở về nhà. Cỏ xung quanh nhàu nát
vì cáo con nô đùa, vật lộn. Chúng lớn nhanh như thổi, nhưng nhanh nhất là
con cáo có cái vệt đen trên mõm, cái vệt cứ mỗi ngày một đen hơn.
Cáo bố mẹ bắt đầu dạy chúng đi săn. Cáo con hầu như không bú nữa
và ăn những gì mà cha mẹ chúng ăn. Thế là bố mẹ chúng thu xếp để bắt
buộc lũ trẻ tìm lấy thức ăn giống như chúng tự đi kiếm lấy. Bố mẹ không
mang thức ăn về hang nữa mà để ở trong rừng, cứ mỗi ngày một xa dần
theo đà lớn lên của các con.
Vừa nghe thấy tiếng mẹ gọi là lũ con lao ngay vào rừng, và ở trong đó
chúng bắt đầu một trò chơi nghiêm chỉnh mà kết quả sẽ quyết định bữa ăn
trưa của chúng. Chúng lao vào các bụi cây, tìm kiếm và quay cuồng dọc
theo sườn dốc phủ đầy cỏ, vừa láo liên vừa hít hít từng cái hố nhỏ. Chúng
lướt đi mới vui vẻ làm sao, chúng bứt lên trước nhau khi hơi gió mách bảo
chúng phải chạy về hướng nào, và thật tuyệt diệu làm sao, cuối cùng chúng
đã học được cách phóng như bay theo chân bố mẹ đến thẳng nơi cất giấu
thức ăn.
Chúng được dạy cách săn mồi như vậy. Con cáo con mõm đen sáng dạ
nhất, mạnh khỏe nhất và nhanh nhẹn nhất. Nó sống tốt hơn. Nó thường
xuyên chiếm được miếng to nhất, béo bở nhất. Nó lớn nhanh hơn các con
khác và sự khác biệt này ngày càng dễ nhận ra. Nó lại còn có một nét khác
biệt nữa: bộ lông xám đen thời thơ ấu của nó ngày càng xẫm màu hơn. Trên
mình các chị em nó bắt đầu lốm đốm những đám lông màu hung và vàng,
màu lông đặc trưng của giống nhà cáo, còn lông nó thì ngày một đen đi, và
mõm với bốn chân lại đen hoàn toàn.