Thương tặng Trung Quốc yêu quý của dì
Cu Xệ lên năm. Thông minh và ngộ nghĩnh nên được mọi người rất thích.
Tết rồi dành dụm tiền lì xì để mua một cái đầu lân. Chiều mồng một mừng
tuổi bà nội về, cu Xệ cầm tờ năm ngàn đưa cho mẹ, nói như thanh minh:
“Con nói bà nội đừng cho tiền mà bà nội cứ biểu con lấy hoài”. Ngạc
nhiên, dì Ba hỏi: “Sao vậy con?”.
Cu Xệ đáp, vẻ áy náy: “Vì bà nội nghèo khổ lắm, đâu có tiền mà cho...”.
LẼ THƯỜNG
TRẦN CHI
Họ nói chuyện với nhau hàng giờ liền không chán như bao cặp tình nhân
đang yêu khác. Gọi điện thoại hẹn chiều gặp cũng mất gần nửa tiếng đồng
hồ. Có cảm giác như thời gian không bao giờ đủ cho họ.
Những tưởng hôn nhân sẽ 1à cơ hội họ có thể nói với nhau nhiều hơn...
Nào hay, tiếng nói đối với họ giờ đây giống như một thứ của cải có giới hạn
mà ngày xưa họ xài quá nhiều rồi...
EM TÔI
NGUYỄN CHIẾN
Lúc tôi còn nhỏ, người ta nói có quạ kêu thì một người rừng láng phải chết.
Mỗi khi nghe tiếng kêu rùng rợn ấy, tôi ôm em tôi vào lòng...
Ngày tôi vào Nam nó đã ra mã con gái. Tôi hứa khi nào hòa bình sẽ tổ chức
lễ cưới cho em thật lớn. Trở về tôi liệt nửa người. Nó chăm tôi từng miếng
ăn giấc ngủ. Nhiều người ngỏ lời rồi lặng đi. Nó cười nhưng làm sao giấu
được nỗi buồn...
Mấy hôm trở trời. Tôi mê man, chỉ mong con quạ bay về kêu cho tôi nghe,
rồi gọi chim phượng hoàng ùa vào nhà cho lộng lẫy.
DẠY
NGUYỄN CHÍNH
Cô chủ nhiệm báo: “Thằng bé lại trốn học”.
Tôi choáng váng: “Mình cho con mọi thứ. Vậy mà...”. Tôi muốn chạy về
“dần” cho nó một trận nhưng sợ vợ xót nên bỏ đến nhà một người quen.
Ông ta làm thợ nề, có con trai là học sinh giỏi cấp quốc gia. Ông bố đang