Một bữa, thằng Bòng bảo:
- Nhà tao, thịt cá chẳng ai ăn...
Thằng Còm buột miệng:
- Nhà tao cũng thế!
Thằng Bòng nhìn thằng Còm: “Xạo!”
LẼ ĐỜI
CA DAO
Bà bán quán trước cổng trường qua đời trong một đêm giông gió. Những
tưởng đám tang bà sẽ rất ảm đạm và vắng lạnh bởi bà lâu rồi chỉ còn sống
một thân một mình. Nhưng lũ trẻ trong trường đã đến tiễn đưa bà, hàng
hàng dài sau linh cữu. Ngày xưa, bà bán quà cho chúng, bà hỏi thăm, nhắc
nhở chuyện học hành của chúng. Và những buổi chiều tối, bà để chúng
ngồi chờ bố mẹ trong cái quán ọp ẹp của bà.
NGÀY XƯA
HUỲNH VĂN DÂN
Thuở nhỏ, nhà tôi nghèo lắm. Mỗi chiều, anh em tôi thường tụ lại bên nồi
cơm độn khoai sắn, ríu rít như đàn chim về tổ. Thiếu thốn nhưng chúng tôi
luôn nhường nhau phần thức ăn ngon nhất, mẹ tôi rất vui lòng.
Khi chúng tôi khôn lớn, có gia đình riêng, ai cũng khá giả. Hôm giỗ ba, có
mặt đông đủ, anh Hai tôi phàn nàn với mẹ cây xoài của anh Ba mọc chồm
qua sân nhà anh. Chị Ba trách anh Tư đào ao lấn qua phần đất của chị hai
tấc. Mẹ tôi trầm ngâm:
“Mẹ ước gì được trở lại thời nghèo khó ngày xưa”.
CON TRAI
LINH DIỆU
Bà Nội Sanh mỗi mình Bố.
Mẹ cũng chỉ có mỗi Bé thôi. Mẹ sanh phải mổ mà.
Bé đã lên 5, thích em trai lắm. Bố cũng vậy.
Bà Nội thì khỏi nói, lúc nào ôm Bé cũng thở dài: Phải chi...
Một hôm Mẹ khóc - Rồi Mẹ nằm vùi, lặng ngắt, xanh xao. Cả nhà tự nhiên
im ắng hắn. Suốt tuần.
Bố với Bà Nội đem về cho Mẹ một chú nhóc thật xinh. Bé thì mê mẩn,