nhóng nhẽo, bướng. Mẹ thường mắng: “Bộ mày là ông Quành, ông Chấm
sao mà ngang tàng, hành hạ tao quá”. Nó không hiểu, quậy thêm.
***
Ông ngưng đọc “Sài Gòn năm xưa” của cụ Vương Hồng Sến, thắp nhang
vái bàn thờ mẹ:
“Mẹ ơi! Con đã hiểu: ông Hoành, ông Trấm là phó tướng ngang tàng cua
ông Lê Văn Khôi. Nhưng con đâu có ngang tàng hành hạ mẹ, con chỉ làm
nũng với mẹ thôi mà”.
Hôm qua, ông vừa đúng 70 tuổi.
MẸ VÀ MÁ
T.T.A.H
Chị ở nhà chồng. Nghe mẹ bệnh nặng, tính về chăm mẹ mươi hôm. Mới hai
ngày, mẹ bảo chị phải về với chồng con.
Chị xin được việc làm nơi khác, tạm sống xa chồng. Mỗi tuần, thứ bảy, chủ
nhật, anh đều đặn ghé thăm.
Má chồng bị té, liệt nửa người. Bây giờ, vừa công tác, vừa chăm má, anh
chỉ còn ngày chủ nhật dành cho chị. Vậy mà, một lần về thăm, chị nghe má
chồng ca cầm: “Nó chỉ biết có vợ con, ngày chủ nhật đâu chịu về nhà với
má”.
NGƯỜI DƯNG
T.T.A.H
Nhà Chỉ một mẹ một con. Con gái lấy chồng, bà bắt rể. Khi cháu ngoại lên
bốn, con gái lâm bạo bệnh mà chết, bà coi rể như con trai. Nó đi bước
nữa... Những đứa cháu lần lượt ra đời. Thêm người thêm việc, cũng một tay
bà lo toan. Nó tính mướn người đỡ đần cho bà… Trong giấc trưa chập chờn
bên nôi cháu, bà nghe tiếng “con dâu”. Bây giờ mướn người đâu có dễ,
công xá đâu có rẻ. Bà là gì của anh mà anh xót. Bà lắng nghe, nó nói gì...
Không! chỉ có tiếng mưa...