- Màu này già lắm!
Trâm rụt rè:
- Tao mua cho mẹ tao đó. Lần đầu làm ra tiền mới hiểu cái vất vả của mẹ
bao nhiêu năm qua.
Nó giật mình, lặng thinh. Giỏ đồ trên tay bỗng dưng nặngn trịch.
ĐỒNG LƯƠNG ĐẦU TIÊN
THU HÀ
Hai năm trước, người yêu của bạn gái tôi tốt nghiệp Đại học Bách khoa.
Tháng lương đầu tiên anh ấy dồn hết mua tặng bạn tôi chiếc nhẫn mặt ngọc
tuyệt đẹp. Bạn tôi rất hạnh phúc và hãnh diện với bạn bè. Năm nay, người
yêu tôi cũng ra trường. Tháng lương đầu tiên anh ấy chẳng mua tặng tôi gì
cả, mà tranh thủ về quê, đưa hết cho má. Sợ tôi không vui, ảnh an ủi: “Má
vất vả nhiều nên rất cần những món quà tinh thần, những niềm vui như thế
từ con cái!”. Lúc đầu tôi hơi giận và buồn, nhưng hiểu ra, tôi càng quí anh
hơn
THƯƠNG BA
YÊN HÀ
Hồi nhỏ, ba có khiếu văn chương, tập viết thơ theo thời thượng, lắm khi
toàn ca tụng người yêu. Nhờ vậy mà ngon ơ “cưa đổ” mẹ.
Con gái lớn lên vừa đẹp vừa ngoan. Đậu học sinh giỏi văn, rồi lo thi học
kỳ, tốt nghiệp đại học... Cô giáo bắt nộp báo tường, sợ không kịp bài, con
gái khóc. Ba tiếp tục thức đêm, thơ đủ cả áo trắng, mây trời mà lòng canh
cánh tiền thuốc thang cho mẹ.
Về hưu, hỏi sao không làm thi sĩ, ba chỉ lặng lẽ cười, mắt ưu tư
CHỊ EM
NGUYỄN THỊ MINH HẢI
Bố mẹ đi làm cả ngày, nhà chỉ có hai chị em nên phải phân công nhau làm
việc nhà. Chị nấu cơm thì em nấu cám heo, chị lau nhà thì em giặt đồ, chị
làm cái này thì em phải làm cái kia, vậy mà vẫn so đo, tỵ nạnh nhau.
Năm nay chị lên tỉnh học, thương em bận rộn việc học việc nhà, mong có
dịp về nhà giúp em.
Em ở nhà nhớ chị, mong chị về nấu món chị thích ăn nhất.