mới tình đầu của mình đi. Tôi hỏi anh:
- Viết thật hay hư cấu?
- Viết thật thì chỉ hay với mình thôi, phải thêm một xíu ngọt ngào và thơ
mộng nữa chứ...
Ngày hôm sau tôi đưa anh bản nháp. Anh đọc xong... lặng yên, không bình
phẩm gì như mọi lần. Anh ghen!
TẾ NHỊ
NGỌC BÍCH HẠNH
Bạn tôi mới lấy vợ, ở chung với ông bà. Mỗi lần hai vợ chồng trẻ có
chuyện cơm không lành, canh không ngọt, ông bà thường nhắc phải đóng
cửa bảo nhau, chớ nên để người khác phải nghe. Mỗi khi giữa ông và bà có
chuyện, ông thường bảo: “Bà vào đây tôi nhờ chút...”.
Một lần ông bảo: “Bà vào đây...”. Hai vợ chồng hắn vội lảng lên trên lầu.
Chợt nghe tiếng loang xoang. Hóa ra ông nhờ bà khiêng hộ chậu ly chén,
cả ông bà đều yếu nên trượt tay, rõ khổ!
VỊ PHỞ NGÀY XƯA
NGUYỄN ĐỨC HẠNH
Ngày bé, anh học trung cấp về nghỉ hè, đưa em lên thị trấn huyện chơi. Anh
mua một tô phở mậu dịch ba hào hai, em ăn sao mà ngon thế. Hỏi anh sao
không ăn, anh bảo không đói, thật ra anh không còn tiền.
Anh không thi vào đại học mà học trung cấp để nhanh đi làm giúp em ăn
học. Sau đó em được đi du học. Em đã đi nhiều nơi, ăn nhiều món đặc sản,
nhưng không có món nào ngon bằng tô phở mậu dịch năm ấy.
CHẬU MAI MỚI
BẢO HÂN
Trên mười năm chăm sóc, cây mai mới đã nên dáng rồng bay, sai nụ. “Quà
cuối năm này nên dành cho ai nhỉ… Giám đốc? Trưởng phòng?...” Trọn
một ngày phân vân, Phong quyết định: “Thôi thì trưởng phòng. Sếp gần
vẫn hơn sếp xa”...
Một tuần sau, giám đốc gọi Phong đến nhà riêng:
- Nghe cậu sành chơi bonsai, hãy giúp tôi sắp xếp lại sân kiểng này. Số
kiểng dạt ra kia tôi biếu cậu.