Bắt gặp chậu mai mới thân quen nằm trong đám kiểng bị loại, Phong vừa
mừng vừa tủi.
MẸ TÔI
CHÍ HƯƠNG
Ba mất. Mẹ tảo tần, lam lũ, cóp nhặt từng đồng cho chúng tôi ăn học.
Xóm giềng dèm pha nghèo không lo, học đi mai mốt bán chữ mà ăn!
Mẹ ngậm ngùi bảo ba mẹ không có gì để lại, các con ráng học sau này mưu
sinh.
Anh em tôi đã đứng được trong đời.
Xóm giềng khen bà ấy giỏi thật, một mình nuôi bốn đứa con ăn học thành
tài.
Mẹ mỉm cười, hằn sâu những nếp nhăn.
CHIM HÓT. . . NGHE BUỒN
QUẾ HƯƠNG
Nhà bên cạnh nuôi con khướu hay hót.
Buổi sáng, tiếng hót lảnh lót của nó đánh thức cả xóm dậy.
Thằng cu con ngó sang dịch:
- Ngộ Không! Ngộ Không!
Má nó nhìn con chim xơ xác, cô đơn trong lồng, thở dài:
- Khổ chưa! Khổ chưa!
Bà Tư bán xôi trước cũng lại nghe:
- Chi khổ! Chi khổ... Không đầu tắt mặt tối mà có ăn như mày tao cũng
hót!
Con chim vẫn ra rả hót. Nó muốn nói gì trong chuỗi âm thanh trong ngần
khắc khoải kia?
Có điều... cứ nghe nó hót tôi buồn!
DẤU LẶNG
QUẾ HƯƠNG
Ngoại tẩn mẩn mở bảo-tàng-túi. Trong đó có mấy bức ảnh ố vàng gối đầu
lên nhau. Bé Chiều chỉ người đàn bà nhếch nhác ẳm đứa trẻ gầy nhom:
- Mẹ đây hở bà?