bà, nó chết bất đắc .
Ông giáo buồn lắm, ngã bệnh, đột ngột qua đời. Thương tình, hàng xóm lo
ma chay. Tý hớn hở vì nhà nó đông vui.
Trời đổ mưa.
Thằng Tý la lớn: Con gà vô nhà, dậy bắt làm thịt ba ơi! . Mọi người nhìn
theo. Thì ra, một con cóc dưới kẹt tủ đang giương mắt nhìn lên quan tài ông
giáo.
ÔNG TÔI
LƯƠNG TRỌNG TUẤT
Trong chiến tranh, một qua trái phá đã giết chết cha mẹ tôi, khi tôi còn ẵm
ngửa. Ông nội phải nuôi tôi. Ngày ngày, ông cần mẫn bón từng thìa nước
cơm, nước cháo nuôi tôi. Mỗi khi tôi khóc đòi mẹ, ông ẵm lên cho tôi bú
vào đôi vú khô đét của ông. Mỗi tiếng khóc nấc lên là mỗi cái nhay kéo vú
ông để tìm sữa...
Ngày tôi bỏ bú, đôi vú ông đã thành hai túm da bùng nhùng, chảy dài.
ĐẾN VỚI RỪNG
LƯƠNG TRỌNG TUẤT
Quê tôi là vùng bán sơn địa, đất rừng ít. Ông nội tôi thường mang rựa vào
rừng đốn củi gánh ra chợ bán. Đến đời cha tôi, người lại cùng bạn thợ vác
rìu vào rừng sâu, hạ cây xẻ gỗ bán cho hàng mộc.
Còn tôi, nay vào Tây Nguyên sinh sống, lại cũng đến với rừng! Tôi làm ở
xí nghiệp khai thác gỗ. Không còn phải dùng rìu rựa, mà hạ cây đã có cưa
máy, vận chuyển có xe be. Không biết đến đời con tôi có còn rừng đề nối
nghiệp cha ông không nữa...
NÉN HƯƠNG LÒNG
NGUYỄN THỊ TUYẾT
Tôi sinh ra và lớn lên ở Huế. Ngày thi đậu vào trường sư phạm Qui Nhơn,
mẹ tôi tiễn tôi đi. Rồi ngày ra trường, tôi chọn nhiệm sở ở miền Nam. Mỗi
lần hè, về thăm mẹ, khi đi mẹ hay nói: Mỗi lần con về rồi lải đi, nhà vắng
lắm . 32 năm trôi qua. Vẫn vậy.
Ngày mẹ mất, tôi về thì mẹ đã nhắm mắt. Tôi khóc: “Mạ ơi! Sao mạ bỏ con
mà đi?”. Nhưng tôi chợt thấy lòng quặn thắt: Trong một ý nghĩa nào đó, tôi