ẤM TÌNH
ĐẶNG QUANG TIẾN
Ngày nào, ông già sửa giày cũng ngồi trên vỉa phố. Mùa này, trời lạnh căm.
Chỉ một tấm áo mỏng che thân. Bạn tôi se lòng: Nhìn ông già lạnh, mình
cũng lạnh .
Tìm được chiếc áo len cũ, bạn tôi tặng ông. Ông mừng rối rít, cám ơn...
Mấy ngày sau. Ông già ngồi đó vẫn run rẩy, co ro... Bạn tôi nghĩ: Có lẽ ông
nghèo quá, nên bán áo ấm để mua gạo chăng? .
Hỏi thăm ông, ông trả lời: Cô ơi, vợ tôi không có áo ấm, nên tôi đã nhường
cho bà ấy mặc rồi! .
NÉT CHỮ NGOẠI XƯA . . .
ĐOÀN NGỌC TOẠI
Năm tôi lên 6, ngoại cầm tay tôi tô những nét chữ đầu tiên, từ cỡ chữ 1 li
đến 4 li, các kiểu chữ hoa... Từ cái bút chì Gilbert luôn được gọt nhọn, ruột
chì vừa đen vừa mềm đến cái bút mực ngòi lá lúa, ngòi rộng nét thanh nét
đậm được cắm chặt nơi đầu quản bút bằng giấy do chính tay ngoại xe rất
chặt. Hơi thở của ngoại nhè nhẹ bên tai mỗi lần tôi tập viết. Nhớ một lần đi
học về, thấy vở tôi chữ viết không đều, ngoại bắt tôi viết lại ba lần sau khi
đã ngửa bàn tay phải lãnh đủ 3 roi đũa cả.
Nghĩ đến lũ trẻ bây giờ mà buồn: bút đủ loại đắt tiền, toàn đồ ngoại. Vậy
mà càng lớn, chữ càng xấu.
BA
TRẦN THỊ MAI TRANG
Chị Hai về nhà chồng được mấy ngày, ba đã đòi đi thăm. Anh Ba càu nhàu,
nhà người ta xa lắm chứ có gần đâu mà muốn đi thì đi. Ba vẫn đi. Ba sợ
con gái mình khi rời khỏi nhà sẽ bị người khác bắt nạt.
Mấy hôm, đã thấy ba về. Anh Ba lại cằn nhằn, đi đi lại lại mãi, ốm rồi khổ.
Ba cười, tao sợ cơn Út không ai gọi dậy đi học nên phải về sớm.
CHỈ TAY
THU TRANG
Cô có thói quen xòe bàn tay trái, ái ngại nhìn đường chỉ kẻ ngang tay mình.
Có người nói: Nếu tìm được người có đường chỉ tay như vậy, em sẽ giàu