nhiều tác giả
Truyện Ngắn 100 Chữ
Phần mười
MẸ
VÕ THỊ THƠM
Thuở lên bảy, nhà nghèo, con đông, mẹ phải chật vật lo bữa trước, bữa sau,
con thiếu sự âu yếm của mẹ. Một buổi xế chiều ngủ dậy muộn, nóng hâm
hấp, mẹ lo cuống cuồng chạy mua thuốc, ôm con vào lòng dỗ dành, van vái
cho con. Thấy vậy, càng thích ngủ xế chiều để được bệnh. Khi 20, học xa,
mẹ mất. Nhìn ráng chiều là tim nhoi nhói đau, hối hận làm khổ mẹ. Con hư
quá mẹ ơi! .
MẤT NGỦ
NGUYỄN THỊ MAI THU
Nhà chật, chỉ có một cái giường duy nhất, con tôi lại có thói quen chòi, đạp
lung tung khi ngủ nên vợ chồng tôi ít khi nào được yên giấc. Nửa đêm,
thường phải dậy ẵm con nằm cho ngay ngắn lại. Nhưng sau đó tôi chẳng
thể nào ngủ lại được nữa. Vì mất giấc. Tôi thường ước ao một cái giường
rộng hơn để dễ ngủ.
Một ngày, cơ quan cử tôi đi công tác xa. Ở lại một mình trong nhà nghỉ với
chiếc giường to, nệm êm, ra sạch. Tôi cũng không ngủ được, vì nhớ những
cái đạp, chòi của con.
ĐỔI THAY
NGỌC THU
Hồi nhỏ ba mẹ ở quê, chị đi làm cho em học. Sinh nhật chị, em nối chỉ vỏ
xe dành dụm tiền tặng chị cái nón. Chị rất vui, cảm động ôm hôn em.
Thời kinh tế thị trường, em giàu lên. Mua gì cho chị cũng chê. Sinh nhật
chị, nhớ ngày xưa em lại tặng nón.
- Xì… giàu thấy mồ mà tặng nón!
Chị kể lể công lao, giận dỗi... Em tiếc ngày xưa, giấu mặt vào tường lặng lẽ
khóc.
BÊN MÌNH