LỜI HỨA CỦA CON
HỒ VĂN THỜI
Ba mất, mẹ tần tảo, chắt chiu nuôi chúng tôi ăn học. Những đêm hè với cái
quạt giấy, mẹ cố xua đi cái nóng oi nồng. Tôi tự hứa: Sau này, tôi sẽ dành
tháng lương đầu tiên mua cho mẹ cây quạt điện.
Ra trường, có việc làm với thu nhập kha khá ở thành phố. Tiền cho một
cuộc nhậu ở nhà hàng máy lạnh với những bia lạnh, khăn lạnh... có thể mua
hai, ba cây quạt điện cho mẹ. Nhưng tôi đã quên lời hứa ngày nào.
Ngày mẹ mất, chôn theo mẹ là những vật dụng thân thuộc. Tôi cảm thấy
thắt lòng khi thấy cái quạt giấy cũ năm nào!