Bình trở ra, tai ù ù nghe văng vẳng tiếng cười nhạo của nàng Châu Long:
“... xưa rồi Diễm ơi!”.
CHUYỆN CỦA NỘI
NGUYỄN QUỐC VIỆT
Nhận vé máy bay, cả nhà mừng tíu tít... Dường như nỗi cũng mừng lắm.
Nội vào ra, hết sờ cái cột, sửa thân bầu, lại bứt mấy đọt mồng tơi nấu canh.
Con cháu cười nội lẩm cầm... Từ ngày lên máy bay cho đến khi định cư nơi
trời Tây, nội luôn săm soi một gói giấy, vẻ quí lắm.
Chiều đông ảm đạm, nội ra đi, tay vẫn nắm chặt cái gói nhỏ. Bố nhẹ nhàng
gỡ ra, một cục đất màu nâu rơi xuống, vỡ tan...
CƯỚI VỢ
HOÀNG XUÂN THẾ VINH
Mẹ mất, trối lại: “Ông phải cưới vợ cho nó, nhớ chọn người cùng làng”.
Mình đi làm xa, ông cụ sống một mình. Thật tội. Nhờ mai mối, năm nào
mình cũng về làng “coi mắt”, nhưng chưa ưng ý đám nào. Ông cụ có vẻ
buồn.
Công việc bề bộn ít có dịp về thăm. Bỗng nhận được điện tín: “Về gấp, đã
tìm được nơi ưng ý”. Bỏ hết công việc vội vã về để làm vui lòng ông cụ.
Tháng sau đám cưới được tổ chức, cô dâu là bà mai và chú rể là ông cụ.
CHA YÊU
TRẦN LÊ XUÂN VINH
Cha là thợ hớt tóc. Từ nhỏ đến lớn chỉ có cha hớt tóc cho tôi. Lần đầu hẹn
bạn gái, cha ngồi cả tiếng hớt tóc cho tôi thật đẹp. Cha nhìn tôi rồi mỉm
cười.
Rồi tôi có vợ, có con. Cha vẫn là người thợ hớt tóc duy nhất của tôi. Nay
mắt cha đã mờ, tay run. Ai hớt tóc cho con, cha ơi!
GIỖ ÔNG
LÊ NGUYÊN VŨ
Sớm mồ côi. Từ nhỏ anh em nó sống cùng nội trên rẻo đất còm của người
chú. Năm ngoái, sau trận bão lớn ông nó qui tiên. Chú lấy lại căn chòi,
khuyên : 14, lớn rồi - nên tự lập. Anh em dắt díu nhau tha hương.
Trưa. Phụ hồ về nhà - (ở dưới gầm cầu). Mệt. Đói. Giở nồi cơm: nhão như