cháo. Thằng anh mắng: đồ hư.
Con em mếu máo: em nấu để...giỗ ông.
Ngẩn người. Chợt nhớ: hôm nay tròn năm ngày ông mất. Hồi ở quê, thường
ngày ông thích cơm nhão. Thế mà...!
Ôm em vào lòng nó gọi trong nước mắt: Ông ơi!!!
EM TÔI
LÊ NGUYÊN VŨ
Thương tặng Ngọc Phụng, Bích Dung
Bám đất Sài Gòn sau 3 năm ra trường, tôi vẫn không xin được việc. Đôi
cua dạy kèm, khi chẳng đủ trang trải lại phải nhờ nguồn trợ cấp ở quê. Vừa
rồi, đau ruột thừa, nằm viện. Mẹ vượt ngàn cây số vào thăm. Ngày về, dúi
vào tay tôi chỉ vàng, bảo: Của cái Lan, nó dặn con dùng để hồi sức, viện
phí và tiền gởi vào cho con trước đây cũng một tay nó cả. Tội nghiệp! Dạy
thêm tít mù, còn nuôi thêm cả lợn .
… Nhớ ngày Lan trượt đại học, thư về tôi mắng chẳng tiếc lời… Cầm món
quà của em, tôi chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong.
NƯỚC THOÁI
NGUYÊN VŨ
Nàng là kỳ thủ, chuộng lối đánh thần tốc. Cuộc cờ cũng như cuộc đời
chẳng biết nhượng bộ một ai. Phong cách thi đấu lấy công làm thủ, cộng
với tài nghệ phi thường khiến nàng vang danh đấu trường quốc tế. Nhưng
rồi nàng cũng thất bại trước ván-cờ-cuộc-đời: chàng đã ra đi vì không chịu
nổi một người luôn áp đảo. Trống trải. Đau buồn. Tuyệt vọng. Giờ, nàng
chỉ biết ân hận, trách mình sao chẳng biết thoái lui. Nhưng, than ôi! Với
quân ngã thì dù cao cờ đến đâu người ta cũng khó mà đi được một nước
thoái!!!
MẮM RUỐC
NGUYÊN VŨ
Hồi ở quê, mùa mưa bão nước ngập trắng đồng. Dù đường sá đi lại khó
khăn nhưng mẹ vẫn ngày hai buổi chạy chợ để anh em tôi có được cái ăn.
Chiều sẫm, bên nồi cơm bốc khói, mắm ruốc thơm lừng, cả nhà quây quần,
không khí vô cùng ấm áp dù bên ngoài tiết trời đang đông.