Giờ. Có nhà thành phố. Vợ con đề huề. Mắm ruốc được vợ đánh hột vịt
kho chung thịt mà chẳng thấy ngon. Phải chăng thiếu mùa đông lạnh giá?
Thiếu cái chặc cưỡi của cu Phong? Hay vắng bóng mẹ tất tả dưới mưa,
băng lũ vượt đồng của mẹ.
SÁCH TẶNG
VÕ NGUYÊN VŨ
Trong khi chờ chị H thu mua giấy vụn, cân đóng sách báo cũ tôi vừa đem
lại, bất chợt nhìn thấy một cuốn sách quen quen đang nằm một góc trong
giỏ quang gánh của chị, tôi vội cầm lên và không tin vào mắt mình khi đọc
dòng chữ tặng D. nhân ngày sinh nhật thứ 17 mà người tặng không ai khác
chính là... tôi. Thấy tôi cầm
cuốn sách hơi lâu, chị H nói: Có mua không tôi để lại cho, bao nhiêu tiền
mà đắn đo mãi . Ừ, mà không đắn đo sao được, hồi đó tôi phải nhịn ăn sáng
gần một tuần để dành tiền mua cuốn sách này tặng D. Vậy mà... Tôi tự an
ủi mình: chắc D, sơ ý để lẫn cuốn sách, nên...
KHÔNG THÊM BỚT
VĂN VŨ
Tôi không sáng tác lấy một chữ.
Thợ dọn nhà làm bể chậu sứ. Buổi sáng, ông Hai la mắng vu vơ. Chị đứng
kề bên, nghe rõ, lý sự:
- Mấy chậu sứ cùi, quí giá gì đó! Tôi đập hết luôn cho ông coi. Già rồi, yên
phận một chỗ cho con cháu nhờ!
Trưa về, anh mắng tiếp!
- Hồi sáng ông chửi gì? Già gần chết rồi, không để cho con cháu thương!
Ông Hai đứng chết trân, nghe hai đứa con ruột mắng mình.
Tôi không sáng tác lấy một chữ.
LÒNG MẸ
TRẦN THỊ XUÂN VŨ
Nhà có ba chị em, toàn con gái. Mọi người bảo: con gái là con người ta. Mẹ
lại cười: Mai mốt mẹ gả khắp Bắc Trung Nam luôn . Hôm đi học xa về