- Không hề gì, không hề gì...
- Ngài làm ơn làm phúc tha lỗi cho. Tôi... tôi... không muốn thế đâu ạ!
- Thôi, anh làm ơn ngồi yên cho! Để tôi xem nốt!
Tsêrviakốp ngượng ngùng, bối rối cười ngây ngô và lại nhìn tiếp lên sân
khấu. Xem thì vẫn xem nhưng không còn cảm thấy khoan khoái nữa, trong
lòng đầy thắc thỏm lo âu. Đến giờ giải lao, y mon men đến chỗ Brigialốp,
loanh quanh một lúc rồi đánh bạo lắp bắp nói:
- Tôi... tôi trót hắt hơi vào ngài... Xin ngài... thứ lỗi cho... Tôi không...
không có ý... thế.
- Ôi dào, đủ rồi... Tôi đã quên rồi mà anh còn cứ nói mãi! - viên tướng nói,
môi dưới trề ra, tỏ vẻ sốt ruột, khó chịu.
“Ngài nói ngài quên mà mắt ngài trông giận dữ thế, - Tsêrviakốp nghĩ, hồ
nghi liếc nhìn viên tướng. - Ngài cũng không muốn nói nữa. Cần phải thanh
minh với ngài rằng quả thật là mình không hề cố ý... rằng đó là quy luật của
tự nhiên, không thì ngài lại nghĩ rằng mình muốn làm bắn nước bọt vào
ngài. Bây giờ chưa nghĩ thế nhưng sau này có thể nghĩ!...”
Khi về nhà, Tsêrviakốp kể lại chuyện xảy ra cho vợ nghe. Nhưng y cảm
thấy rằng vợ mình quá xem thường chuyện đó; bà ta chỉ hoảng sợ một chút
thôi nhưng sau khi biết ngài là thủ trưởng ở “nơi khác” thì yên tâm trở lại.
- Nhưng mà thôi ông cứ đến gặp ngài mà xin lỗi đi, - bà ta nói. - Không thì
ngài có thể nghĩ rằng ông không biết xử sự cho phải nhẽ ở nơi công cộng!
- Đúng là phải thế! Tôi đã xin lỗi rồi nhưng thái độ ngài có vẻ khác thường