Cái chết của một viên chức
VÀO MỘT BUỔI TỐI THÚ VỊ, Ivan Đơmitơríts Tsêrviakốp, một viên
quản trị hành chính không kém phần thú vị hơn, đã ngồi ở hàng ghế bành
thứ hai, giương ống nhòm lên sân khấu xem vở Chuông Kornêvinh
[1]
Y vừa xem vừa cảm thấy trong lòng khoan khoái vô cùng. Bỗng dưng...
Trong các truyện thường gặp chữ “bỗng dưng” này, các tác giả đã có lý:
cuộc đời quả là đầy dẫy những chuyện bất ngờ. Bỗng dưng mặt y nhăn nhó,
mắt hoa lên, hơi thở nghẹn lại... Y rời mắt khỏi chiếc ống nhòm, hơi cúi
xuống và... hắt xì!!! Các bạn thấy đấy, y đã hắt hơi. Không ở đâu lại có lệ
cấm người này người nọ hắt hơi cả. Người nhà quê hắt hơi, cảnh sát trưởng
hắt hơi, và đôi khi cả các viên chức bậc ba
[2]
hơi. Tsêrviakốp không hề cảm thấy ngượng ngùng chút nào, y lấy khăn mùi
xoa ra lau, và như một người lịch sự, y nhìn quanh xem thử cái hắt hơi của
mình có trót làm phiền ai không? Liền đấy y cảm thấy bối rối. Y nhìn thấy
một người đã có tuổi ngồi trên hàng ghế đầu ngay phía trước y đang lấy
găng tay cẩn thận lau cổ và cái đầu hói của mình, mồm càu nhàu câu gì
không rõ. Tsêrviakốp nhận ra vị có tuổi là tướng Brigialốp đương nhiệm tại
tổng cục đường sắt.
“Mình làm bắn nước bọt vào ngài rồi! - Tsêrviakốp nghĩ. - Không phải thủ
trưởng của mình, ở nơi khác, nhưng dù sao thì vẫn không hay ho gì. Phải tạ
lỗi mới được”.
Tsêrviakốp đằng hắng, nghển cổ ra trước, thì thào vào tai vị tướng:
- Thưa ngài, ngài thứ lỗi cho, tôi trót hắt hơi... tôi vô ý...