làm sao ấy... Ngài không nói một lời nào đứng đắn cả. Ừ mà cũng không có
lúc nào để nói cho ra đầu ra đũa...
Ngày hôm sau, Tsêrviakốp mặc bộ lễ phục mới, húi đầu tử tế rồi đi đến chỗ
Brigialốp để thanh minh... Bước vào phòng khách của tướng Brigialốp, y
trông thấy nhiều người đang đợi xin gặp và cạnh họ là chính ngài Brigialốp
lúc này đã bắt đầu nghe các lời thỉnh cầu. Hỏi một vài người xong, vị tướng
đưa mắt nhìn Tsêrviakốp.
- Dạ thưa ngài... hôm qua ở rạp “Arcađi”
[3]
Tsêrviakốp bắt đầu bẩm báo, - tôi... tôi hắt hơi... trót bắn dãi rớt vào... Xin...
xin ngài...
- Rõ thật vớ vẩn... Có trời biết là thế nào nữa? Anh muốn gì nào? - vị tướng
quay sang hỏi người tiếp theo.
“Ngài không muốn nói chuyện với mình! - Tsêrviakốp tái mặt nghĩ. - Thế là
ngài giận đấy... Không, không thể để thế được... Mình phải thanh minh với
ngài...”
Khi viên tướng đã nói chuyện xong với người thỉnh cầu cuối cùng và đi vào
làm việc ở nhà trong, Tsêrviakốp bèn bước theo và lắp bắp nói:
- Thưa ngài, nếu tôi có cả gan dám làm phiền ngài thì cũng chỉ vì, thưa
ngài, tôi hối hận lắm ạ!... Tôi không cố ý đâu ạ, chắc ngài đã rõ đấy ạ!
Viên tướng cau mặt khoát tay:
- Này anh kia, có phải anh định giễu tôi không thì bảo! - viên tướng nói và
đi vào trong phòng, đóng cửa lại.
“Mình giễu cợt gì mới được chứ? - Tsêrviakốp nghĩ. - Ở đây hoàn toàn