Anh béo và anh gầy
TRÊN SÂN GA của tuyến đường sắt Nikôlai
[4]
có hai người bạn cũ gặp
nhau: một người béo, một người gầy. Anh béo vừa ăn ở nhà ga xong, môi
láng nhẫy bơ như quả đào chín. Người anh ta toát ra mùi rượu nho loại
nặng, mùi nước hoa cam. Còn anh gầy thì mới xuống tàu, hai tay lỉnh kỉnh
nào vali, nào hộp, nào túi. Người anh ta toát ra mùi thịt ướp, mùi bã cà phê.
Sau lưng anh ta là một người đàn bà gầy gò, cằm dài - đó là vợ anh ta, và
một cậu học sinh cao lêu nghêu mắt nhíu lại - đó là con trai anh ta.
- Porphiri đấy à? - anh béo kêu lên, khi vừa nhác thấy anh gầy. - Đúng là
cậu ư? Ôi, ông bạn thân mến của tôi! Bao nhiêu đông qua hè lại chúng mình
không gặp nhau rồi!
- Trời! - anh gầy sửng sốt. - Misa! Bạn từ thuở nhỏ của tôi! Cậu ở đâu ra
thế?
Hai người bạn ôm nhau hôn đến ba lần, mắt rưng rưng chăm chăm nhìn
nhau. Cả hai đều kinh ngạc một cách đầy thú vị.
- Cậu ạ, - anh gầy bắt đầu nói sau khi hôn xong. - Mình quả không ngờ! Đột
ngột quá! Nào, cậu nhìn thẳng vào mình xem nào! Ô, trông cậu vẫn đẹp trai
như xưa, vẫn lịch thiệp, sang trọng như xưa! Chà, hay thật! À, mà cậu bây
giờ thế nào rồi? Giàu không? Lấy vợ chưa? Mình thì có vợ rồi, cậu thấy
đấy... Đây, vợ mình đây, Luida, nguyên họ là Vanxenbắc, theo đạo
Luyte
[5]
... Còn đây là con trai mình, Naphanain, học sinh lớp ba. Này con,
bác đây là bạn hồi nhỏ của bố đấy! Cùng học phổ thông với nhau đây.
Naphanain ngập ngừng một lát rồi bỏ chiếc mũ mềm xuống.