hộp, túi của anh ta như cũng co rúm lại, nhăn nhó... Chiếc cằm dài của bà
vợ như dài thêm ra; thằng Naphanain thì rụt chân vào và gài hết cúc áo lại...
- Dạ, bẩm quan trên, tôi... tôi rất lấy làm hân hạnh ạ. Bạn... nghĩa là bạn... từ
thuở nhỏ, thế rồi bỗng nhiên làm chức to thế. Hì hì hì.
- Thôi, cậu đừng nói thế đi! - anh béo cau mặt. - Sao cậu lại giở giọng thế?
Mình với cậu là bạn từ thuở nhỏ - việc gì cậu lại giở giọng quan cách thế.
- Dạ bẩm quan... Quan lớn dạy gì kia ạ... - anh gầy cười hì hì, người càng
rúm ró hơn. - Quan lớn chiếu cố cho thế này là đội ơn mưa móc cho kẻ bần
dân đấy ạ... Dạ bẩm quan trên, thưa đây là con trai tôi Naphanain... và vợ là
Luida, theo đạo Luyte đấy ạ...
Anh béo định quở trách điều gì thêm, nhưng gương mặt anh gầy toát ra vẻ
kính cẩn, lâng lâng hoan hỉ đến mức anh béo cảm thấy buồn nôn. Anh béo
ngoảnh mặt đi và đưa tay từ biệt anh gầy.
Anh gầy nắm ba ngón tay anh béo, cúi gập mình xuống chào và cười lên
như một chú tẫu: “Hì hì hì”. Bà vợ mỉm cười. Naphanain kéo chân lại và
buông thõng chiếc mũ xuống.
Cả ba người đều sững sờ một cách đầy thú vị.