Phẫu thuật
MỘT NHÀ THƯƠNG của hội đồng tự quản địa phương. Do bác sĩ đi cưới
vợ vắng nên tiếp bệnh nhân là viên y sĩ Kuriatin, một người đàn ông to béo
trạc chừng bốn mươi tuổi, mặc chiếc áo vét đũi nhàu nát và chiếc quần len
cũng đã sờn rách, cũ kỹ. Gương mặt y lộ rõ vẻ thú vị lưu tâm đến chức phận
của mình. Kẹp giữa ngón dài và ngón tay trỏ là một điếu xì gà mùi khét lẹt.
Viên trợ tế nhà thờ Vônmiglaxốp bước vào phòng khám bệnh; đó là một
ông già cao lớn, vạm vỡ, mặc chiếc áo thầy tu rộng thùng thình màu nâu,
mình đeo thắt lưng da to bản. Mắt bên phải bị lòa chỉ he hé mở, trên sống
mũi có một mụn cơm trông từ xa giống như một con nhặng. Trong giây lát,
ông già nhìn xung quanh tìm tượng thánh, không tìm được, ông bèn làm
dấu trước cái chai đựng phênôn, rồi sau đó ông giở chiếc khăn tay màu đỏ,
lấy một chiếc bánh thánh ra, rồi cúi mình đặt trước bàn viên y sĩ ngồi.
- À... à... à... chào ông già! - y sĩ vừa ngáp vừa nói. - Có chuyện gì vậy, ông
già?
- Chào ông Xergây Kudmíts... Có việc phải nhờ vả ông đây... Xin lỗi ông,
trong Kinh Thánh có câu nói thật đúng: “nước tôi uống hòa lẫn cùng nước
mắt”. Hôm vừa rồi đang ngồi uống nước chè với bà lão nhà tôi thì không
thể uống một giọt nước vì đau buốt, chỉ còn thiếu nước là nằm xuống chờ
chết... Uống một ngụm là người cứ rũ ra! Mà có phải chỉ có răng đau thôi
đâu, đau cả một bên đầu... Nhức quá, nhức quá! Đau dội bên tai, xin lỗi
ông, cứ như là trong tai có đinh hay cái gì đó: nhói buốt quá thể, nhói buốt
quá thể! Ô, lạy Chúa, kẻ có tội là tôi, đứa trái luật là tôi... Tội lỗi làm tâm
hồn giá lạnh và đời tôi đã sống trong lười nhác... Ông Xergây Kudmíts, tôi
phải chịu tội, phải chịu tội! Đức cha sau lúc làm lễ xong có trách mắng tôi:
“Này, Ephim, sao lão cứ nói lúng búng giọng mũi như vậy. Lúc hát thì