- Cùng học phổ thông với bố đấy con ạ! - anh gầy nói tiếp - À này, cậu còn
nhớ cậu bị chúng nó trêu chọc thế nào không? Chúng nó gọi cậu là
Gêrôxtrát
[6]
vì cậu lấy thuốc lá châm cháy một cuốn sách mượn của thư
viện, còn mình thì chúng nó gọi là Ephian
[7]
Dạo ấy bọn mình trẻ con thật! Đừng sợ con, Naphanain! Con lại gần bác
chút nữa nào... Còn đây là vợ mình; nguyên họ là Vanxenbắc... theo đạo
Luyte...
Naphanain suy nghĩ một lát rồi nép vào sau lưng bố.
- Này anh bạn, bây giờ sống ra sao? - anh béo hỏi, nhìn bạn mình với vẻ đầy
hoan hỉ. - Làm ở đâu? Thành đạt rồi chứ?
- Ừ, mình cũng có đi làm, anh bạn ạ! Hai năm nay mình là viên chức bậc
tám, cũng được mề đay “Xtanixláp”
[8]
. Lương lậu chẳng đáng là bao...
nhưng mà thôi, thây kệ nó! Vợ mình dạy nhạc, mình thì làm thêm tẩu thuốc
bằng gỗ. Tẩu đẹp lắm cậu ạ! Mình bán một rúp một cái đấy. Nếu ai mua cả
chục hay nhiều hơn thì, cậu biết đấy, có bớt chút ít. Cũng cố sống qua loa
thế nào xong thôi. Cậu biết không, trước mình làm ở cục, bây giờ thì mình
được chuyển về đây, thăng lên bậc bảy cũng trong ngành đó thôi... Mình sẽ
làm ở đây. Còn cậu sao rồi? Chắc là cỡ viên chức bậc năm rồi chứ? Phải
không?
- Không đâu, anh bạn ạ, cao hơn thế nữa đấy, - anh béo nói. - Mình là viên
chức bậc ba rồi... có hai mề đay của Nhà nước.
Anh gầy bỗng dưng tái mét mặt, ngây ra như phỗng đá, nhưng lát sau thì
anh ta toét miệng cười mặt mày nhăn nhúm; dường như mắt anh ta sáng hẳn
lên. Toàn thân anh ta rúm ró, so vai rụt cổ khúm núm... Cả mấy thứ vali,