chẳng còn nghe ra làm sao nữa cả”. Ông cứ nghĩ thử xem, mồm không há ra
được thì còn hát với hỏng thế nào được nữa, cả hàm sưng ù lên, xin lỗi, suốt
đêm không ngủ được tí nào...
- Ờ... ờ... Ông ngồi xuống đi... Há mồm ra coi!
Ông già Vônmiglaxốp ngồi xuống và há miệng.
Kuriatin chau mày nhăn mặt nhìn vào miệng ông già, và giữa đám răng
vàng khè vì chủ nhân của chúng vừa có tuổi lại vừa hút thuốc lá, viên y sĩ
nhìn thấy một chiếc răng có lỗ sâu.
- Đức cha bảo tôi ngậm rượu ngâm củ cải ngựa nhưng cũng không ăn thua.
Bà Glikêria Aniximốpna, cầu Chúa phù hộ cho bà ta, thì cho tôi đeo sợi dây
lấy từ núi Aphôn
[9]
và bảo tôi súc miệng bằng sữa nóng, còn tôi, thú thực
là tôi có đeo cái dây ấy, nhưng còn lấy sữa súc miệng thì tôi không theo:
chả là đang tuần ăn chay mà, tôi sợ Chúa...
- Ông chỉ mê tín thôi... (Ngừng một lát.) Phải nhổ nó đi, ông Ephim
Mikhêíts ạ!.
- Ông Xergây Kudmíts, ông hiểu biết hơn tôi. Ông được học hành thì ông
mới biết lúc nào thì phải nhổ, lúc nào thì phải nhỏ thuốc, hay dùng cách nào
khác mà chữa... Chúa đã sắp đặt các ông làm điều từ thiện, cầu Chúa phù hộ
cho các ông, bọn chúng tôi thì phải đêm nguyện ngày cầu cho các ông như
cầu cha cầu mẹ... đến khi nhắm mắt mới thôi...
- Xì, chuyện vặt, nói làm gì, - viên y sĩ vừa khiêm tốn nói vừa bước lại tủ
lục tìm dụng cụ. - Phẫu thuật là chuyện vặt thôi, có gì đâu... Chẳng qua chỉ
cần quen thôi, tay thì cứng cáp một tí... Dễ như trở bàn tay... Hôm vừa rồi
đây, ông điền chủ Alếchxanđrơ Ivanứts Eghipétxki có đến nhà thương đây...
Cũng bị đau răng như ông... Ông ấy là bậc thức giả cái gì cũng muốn biết,