Trung kim
Truyện ngắn của Trung Kim
Tiếng rao Sài Gòn
“Xôi dzò.. ò! Xôi dzò.. ò! Xôi dzò.. ò!”
“Dzô đây tui dzò.. ò!”
“Xôi dzò.. ò!”
“Dzô đây tui dzò.. ò!”
Tiếng rao nhỏ nhẻ, êm ái, chầm chậm, ngọt ngào và vừa đủ nghe trong
khoảng cách 20 mét của một cô gái bán xôi vò như ru ngủ người nghe trong
đêm khiến cho một người đàn ông ngồi trong nhà không kiềm được cảm
xúc bật lên tiếng rao trêu ghẹo trên. Và có một đêm, cũng vì tiếng rao
quyến rũ này khiến cho một ông “ dê xồm” nào đó chỉ mua một gói xôi ba
ngàn đồng mà “dzò” cô gái đến lòa lợm nước mắt vì tức tối.Tôi bật cười và
chợt nảy ra ý tưởng viết về những tiếng rao hằng ngày và những ấn tượng
của nó ở trong cái thành phố phồn vinh náo nhiệt này.
Giữa trưa, không khí yên ắng nghỉ ngơi của mọi người trong con hẻm phố
bỗng bị chát chúa bởi một tiếng rao thật to, chắc, dằn mạnh từng tiếng như
đe dọa người nghe của một người đàn ông mài dao kéo: “ Mài. ài..dao,
mài.. ài..kéo đây! Mài.. ài dao, mài.. ài..kéo đây! Mài.. ài dao, mài.. ài kéo
đây!” Thỉnh thoảng, tiếng rao im bặt một lúc rồi bất thần quát mạnh và to
lên như sét đánh ngang tai khiến người ta giật thót. Ai cũng bực mình
nhưng không ai dám nói. Bởi chỉ nghe cái giọng rao “giang hồ” đi liền với
cái công cụ lạnh tanh ấy thì người ta đã sợ rồi. Nhưng trưa nào cũng thế thì
không ai chịu nổi. Một hôm có anh chàng thợ sửa xe trong xóm tức quá,
quát lại “Ông làm cái gì mà trưa nào cũng đi khủng bố người ta vậy?” “ Tôi
mài dao, mài kéo ạ?” “Ông ỷ ông làm nghề mài dao rồi trưa nào cũng đi hù
dọa người ta hả?” Tưởng ông sẽ hùng hổ như cái giọng điệu dữ tợn của
ông. Ai ngờ ông chỉ nhoẻn miệng cười một cách hiền từ.