Trung kim
Truyện ngắn của Trung Kim
Hoàn lương
Hắn cố gắng làm việc thật nhiều như để chuộc tội .Và hắn nghĩ đơn giản là
bận rộn nhiều thì tâm trí không còn rảnh để day dứt nghĩ ngợi nữa.Thế mà
có nhiều đêm hắn cứ thao thức trằn trọc để khóc. Hắn chẳng biết hắn là con
của ai. Chỉ nhớ man man là hắn lang thang đầu dường xó chợ với một bà
lão cũng đầu đường xó chợ. Cả hai sống lây lất với nhau trong một thời
gian rồi bà lão ngã bệnh chết. Thế là hắn chẳng biết ở với ai nên sống lang
thang theo mấy thằng lớn tuổi hơn hắn để móc túi, giựt dọc. Bởi vậy, hắn
đã hai lần ba lượt vào cái trung tâm giáo dục này rồi. Hắn hiểu ra được cái
quá khứ tối tăm của hắn nhưng chẳng biết làm sao để đổi đời. Mỗi lần mãn
hạn về, hắn chẳng biết đi về đâu. Hắn mong được sự gíúp đở để có một
cuộc sống ổn định nhưng khó mà tìm được một nơi thừa nhận hắn. Chẳng
có ai hiểu và tin hắn cả.
Hắn lẩn vào mẫu cà phê nơi có cô gái bị hốt vào đây trong đợt truy
quét gái mãi dâm đứng trên các góc đường ở quận 3 đang làm việc. Hắn nói
ngay khi cô gái vừa ngước lên nhìn hắn: “Mãn hạn em về đâu?” “Em chẳng
có nơi nào để về cả…” Hắn nhìn sâu vào mắt cô gái và nói: “Giám đốc sẽ
cấp nhà, trang vật dụng, đất để làm ăn nếu em lập gia đình với một học viên
khác và sinh sống ở đây” “Ừ, em có biết” “Vậy tại sao em không...”
“Ờ..chẳng có ai mà nghĩ đến lấy cái hạng người như bọn em đâu.” Hắn
ngập ngừng: “Còn..anh thì khác...”Cô gái lặng yên để nghe lòng rộn rịp. Cô
đã chung đụng với bao nhiêu người đàn ông rồi nhưng có khi nào mà cô
thấy bối rối như vậy đâu. Cô thừa hiểu mình đã quá chai lỳ đến độ không
biết thế nào là ngượng ngùng trước chuyện phơi bày những điều mà đáng
lý ra phải nên kín đáo. Thế mà sao bây giờ cô lại cảm thấy lòng mình thèn
thẹn đến như vậy. Cô không thể tưởng được cái điều mà cô hằng nghĩ mấy
đêm nay lại là sự thật .Nước mắt cô bỗng tuôn trào. Nguồn hạnh phúc tràn
trề bỗng nhiên ập tới với cô quá đỗi bất ngờ. Một lúc sau, cô nói: “Anh