đức à!” “Bà nói cái gì thế?” “ Chứ không phải nữa sao? Ông làm cho người
ta có bầu, khi đẻ con ra không ai thừa nhận thì người ta phải quăng vào sọt
rác chứ sao!” “ Bà hễ có dịp là móc chuyện của tui ra…” “ Tui móc cho
đến khi ông chừa thì thôi…”
Thằng cu lượm vừa thấy bóng ông đi ra là nó phóng một cái qua
bên lề đường ngồi núp sau cái ghế đá. Nó cũng đã biết ông rất quyền thế
trong cái bệnh viện mà mẹ nó và nó bám để sống qua ngày. Nhưng nó
chẳng hiểu vì sao thường ngày ông cho người đuổi mẹ nó và nó gay gắt
như thế còn bây giờ thì lại mời mẹ nó vào nhà để khóc. Bỗng nó chợt sợ
rằng liệu ông có giả bộ như thế để bắt mẹ nó đi luôn không. Mới nghĩ đến
như thế mà mắt nó rơm rớm hai giòng lệ. Nó lại chạy vào lấp ló trước cổng
nhà ông để xem mẹ nó đang ở đâu.
Ông vừa thấy nó lấp ló trước cổng thì tức giận quát vào mụ: “ Mụ
ra đuổi nó về đi còn không thì tôi không cho mụ khóc nữa! Thằng con mụ
quậy phá lắm mà hễ hở cái gì thì chôm cái đó à!” “Hắn còn nhỏ thì tui đi
đâu nó lẽo đẽo theo đó thôi. Nó cũng biết tui bị ung thư, lỡ khi chết bất
thình lình thì cũng còn thấy mặt tui đó chứ!” Nghe đến đó ông bỗng giật
mình, vì hành vi, thần sắc của mụ nãy giờ trước mắt ông cho thấy sức khỏe
của mụ có vấn đề. Ông móc túi lấy 50 chục ngàn đồng đưa cho mụ rồi vội
đẩy mụ ra khỏi cửa. “ Cho tui khóc thêm đi! Tui cần thêm tiền cho thằng cu
Lượm…” “ Thôi thôi..mụ đi ra dùm…”
Mụ vui mừng khi thấy mình lại có tiền để mua cho thằng cu Lượm
một bộ áo quần mới. Nhưng sau khi rời khỏi nhà ông bác sĩ, cu Lượm lại
đòi mua cho nó một chiếc xe hơi đồ chơi.