mới có một ngày: “ Nhờ em đạp cục cứt chó mà vợ chồng mình tối nay mát
trời ông địa luôn!”
Có một tiếng rao không bằng môi miệng giọng điệu mà bằng một xâu đồng
xu. Đó là anh chàng đấm bóp giác hơi. Cứ đêm đêm có một anh thanh niên
cọc cạch trên chiếc xe đạp, tay cứ lóc xóc xâu đồng xu kêu lích xích, lích
xích nghe rất vui tai. Nhưng chẳng biết có phải vì anh ta thấy có người
thích tiếng lích xích ấy hay không mà cứ tới ở một góc phố bên hông nhà
của một người phụ nữ có chồng làm việc ngoài Hà Nội lâu lâu mới về một
lần thì dừng lại và xóc miết. Có lẽ quá thích tiếng rao lích xích mà chỉ một
lúc, người phụ nữ mở cửa sau mời chàng vào đấm bóp giác hơi cho tới tờ
mờ sáng. Và có ai ngờ không? Chàng đấm bóp giác hơi trên chiếc xe đạp
cà tàng vào ban đêm này, thì ban ngày hiện hình là một chàng công tử bô
trai cưỡi xe Dilan láng cón lả lướt trên phố.
Thôi..mệt rồi! Tiếng rao Sài Gòn thì nhiều vô số, nào là: Nghêu, sò, ốc,
hến; Nào là chôm chôm, bìm bịp; Nào là sầu riêng, mít ướt; Nào là hột vịt,
hột gà…Hẹn một dịp khác!