cỗi, bạc màu, cây cỏ còn không mọc nổi thì làm sao có sản lượng. Với sức
lực có hạn, gia đình tôi chỉ làm được một hecta.
Đã vậy, con bò tự nhiên đổ chứng không muốn cày nữa thì làm sao đây!
Bức bối quá, tôi lại hết sức quất lia lịa vào con bò. Con bò ẹo mông qua
kéo lưỡi cày đi lệch khỏi đường cày. Tôi vừa giựt giựt dây mũi bò vừa hét
lên “ Tắc tắc.. tắc! Tắc đi, tắc.. ắc.. ắc..” Con bò đau quá chuyển nhanh qua
hướng trái. Nhưng nó cũng không đi thẳng vào đường cày mà như muốn đi
vòng tròn. Tôi điên lên quất như mưa bão vào con bò khiến nó vọt chạy kéo
theo cái cày vuột khỏi tay tôi ngã nằm lết dài dưới đất. Tôi ra sức kéo rì dây
mũi trở lại. Con bò đau quá phì nuớc giải chảy ra lòa lợm cả mũi miệng. Nó
trợn mắt, nghẹo đầu rồi đứng lại. Tôi không còn kiềm chế được nữa, nhảy
đến quất tới tấp vào con bò cho đến khi cái roi tre tan tác.
Con bò cứ xà quần, xà quần quanh tôi mà không thoát ra khỏi tôi được bởi
dây mũi của nó đã bị tôi giữ chặt. Chưa đã tức, tôi vác cái cày lên ném một
cái thật mạnh vào nó rồi nhảy đến đánh đấm túi bụi vào nó. Khi tay chân
tôi thốn đau, tôi buông dây mũi ra bỏ mặc và bật khóc một cách bất lực.
Tôi buông người nằm ngã vật xuống đất cho bao nhiêu nỗi cùng cực khốn
nạn trào ra trên mắt, mũi, môi, miệng, tim, gan tôi. Lúc đó tôi ước gì tim tôi
ngừng đập, gan óc tôi vỡ tung ra cho rồi. Một lúc sau, tôi mở mắt thấy con
bò vẫn còn đứng đó, nước giải vẫn còn chảy lòng thòng trắng xóa. Đôi mắt
nó buồn buồn nhìn tôi như chia sẻ mà chẳng tức giận trách móc gì tôi cả.
Bỗng nhiên tôi thấy tội nghiệp nó quá. Tôi tàn bạo quá sức. Nó là một con
bò cái làm sao mạnh như bò đực được. Mẹ tôi vì chỉ ít tiền nhưng cần phải
có bò để cày. Mà mua bò cái vừa tập cho nó kéo cày vừa mong cho nó đẻ
con sinh lợi nữa chứ. Trong lúc nhà người ta luôn dành hai, ba con bò đực
khỏe mạnh chỉ để kéo cày thôi.
Tôi hối hận đứng dậy đến ôm đầu nó và vuốt ve mặt nó mà lòng tôi quặn
thắt với hoàn cảnh của mình. Chợt nó nhảy vọt một cái khiến tôi suýt ngã.
Tôi nhìn theo ánh mắt lấm lét của nó thì thấy anh xã đội trưởng du kích
đang ẩn núp trong rừng tre gần đó và đang giương khẩu súng ngắm về
hướng chúng tôi. Hóa ra anh ta nãy giờ ở trong đó để săn chim. Chẳng lẽ
con bò của tôi sợ anh xã đội trưởng du kích bắn mà lừng khừng không chịu