cày chăng?
Tối về, tôi cứ day dứt hành động tàn nhẫn của tôi. Điều gì khiến tôi dần dần
cộc cằn, thô lỗ? Nhìn mặt con bò hiền từ ngây ngô như thế sao tôi lại đánh
đập tàn bạo với nó? Để chuộc lại lỗi lầm, tôi ôm đàn ra ngồi bên chuồng bò
rồi đàn hát cho nó nghe. Tôi có cảm tưởng như nó biết nghe những tâm sự,
những nỗi buồn của tôi. Đôi tai nó vểnh lên và đôi mắt ít vô tư hơn. Rồi từ
đó, chiều nào tôi cũng ôm đàn ra ngồi cạnh chuồng đàn hát cho bò nghe.
Một phần vì cuộc sống ở đây cũng tẻ nhạt quá. Ngoài giờ đi rẫy, tối về nhà
chẳng biết khuây khỏa nỗi niềm như thế nào.
Một chiều, tôi cũng đang ôm đàn hát cho bò nghe thì anh du kích xã đến.
Anh ta ôm bụng cười rồi nói: “Bộ mày không nghe người ta nói: Đàn gãi
tai trâu à?” “Kệ!” “Mai cho tao mượn bò xe đi chở củi một ngày được
chớ?” “Chắc tui phải đi theo chứ con bò cái này yếu lắm mà hay trở chứng
nữa”. “Thì mày đi luôn cho tao, mai mốt vào ủy ban xã ký giấy tờ tao nói
cho một tiếng!”.
Trời vừa hừng sáng thì anh xã đội trưởng du kích đến. Tôi ra chuồng thì
thấy con bò nằm chứ không đứng như thường lệ. Tôi thắt dây vào mũi con
bò rồi kéo nó đứng dậy. Nó mệt mỏi đứng lên và đi cà nhắc ra khỏi chuồng.
“Ôi..con bò què chân rồi!”. Để anh xã đội trưởng tin, tôi dẫn bò đi một
vòng quanh sân. Đúng là một chân trước của con bò không thể đi được.
Thế là anh xã đội trưởng thôi không mượn bò nữa mà chỉ mượn chiếc xe.
Bò đã không đi nữa thì đương nhiên tôi đi làm gì. Anh xã đội trưởng đã đi
mượn được một con bò khác và đã đến kéo chiếc xe của tôi vào rừng. Điều
kỳ lạ là khi tôi mời thầy thuốc đến để chữa trị cho bò thì nó không đi cà
nhắc nữa.
Đến trưa, bỗng từ phía khu rừng xa, người ta nghe nhiều tiếng súng nổ
vọng về. Chưa ai hiểu chuyện gì nhưng đến khi có người chạy từ rừng về
báo là anh xã đội trưởng du kích đã bị Fulro* bắn chết cùng với con bò rồi.
Chiếc xe kéo của tôi cũng bị bắn gãy nát. Tôi rùng mình nhìn con bò với
lòng biết ơn. Nó điềm nhiên nhai cỏ trong chuồng mà chẳng có ý kiến gì
cả. Nếu lúc sáng, nó vẫn ngoan ngoãn bình thường thì chắc chắn cả tôi và