Trung kim
Truyện ngắn của Trung Kim
Con bò cái
Con bò cái rướn bốn chân cố kéo cái cày phía sau lên. Để cho bò nhẹ
sức kéo, tôi ngửa cày lên một chút cho lưỡi cày cạn bớt dưới lớp đất.
Nhưng bò vẫn không bước tới được. Tức quá, tôi vừa quất vào bò một cái
thật mạnh vừa thét lên “Đi! Có đi không?”. Con bò nẫy lên một cái rồi lì
lợm đứng yên. Tôi khổ sở “Bò ơi là bò, mày cày cho tao một chút đi. Tao
lạy mày, bò ạ! Tao khổ quá rồi. Mày không cày thì tao lấy lúa đâu để đóng
thuế đây!” Từ sáng giờ tôi đã đổ mồ hôi sôi nước mắt với con bò này rồi
mà cũng chỉ được hơn chục đường cày. Chẳng hiểu sao nó trở chứng lừng
khừng, lừng khừng như muốn thoát khỏi cái ách trên cổ để quay về nhà.
Nghĩ tới số lúa phải đóng thuế sau vụ mùa khiến tôi toát mồ hôi hột.
Người có kinh nghiệm làm rẫy ở địa phương này cho dù làm hết đất đã giao
khoán chưa chắc đã đóng đủ số lúa nhà nước ấn định. Vừa mới thống nhất
đất nước, gia đình tôi lên xứ Tây Nguyên này kiếm ăn vì nghe nói trên đây
đi mót thôi cũng đủ sống qua ngày. Khi lên đây mới vỡ lẽ, người ta đưa hết
vào làm ăn tập đoàn, tập thể nhưng lúa ngô khoai sắn lại ít hơn rơm rạ cỏ
cây. Rồi trừ đóng cho nhà nước xong còn lại chia cho dân chẳng được bao
nhiêu nên đội quân đi mót còn đông hơn cả đội quân đi làm.
Thời gian sau này, nhà nước lại chuyển qua khoán đất theo lao động chính
cho từng hộ để dân tự làm rồi sau thu hoạch đóng thuế lại cho nhà nước.
Nhà tôi có 7 lao động chính được nhận 2, 8 hecta. Nhận được nhiều đất thì
mừng đấy, nhưng bảy đôi tay trước đây chỉ biết cầm bút bây giờ làm sao
cầm nổi cây cày. Vả lại, cũng chẳng có kinh nghiệm, chẳng có bò xe, công
cụ gì để cày xới. Phần thì đói rách nữa có hơi sức đâu mà làm. Người dân ở
đây đã có sẵn kinh nghiệm làm nông lẫn cả công cụ làm ăn, còn con cái
mới lớn đã vội lập gia đình, tách hộ cho nên lao động chính trong hộ cũng
ít. Lao động chính ít thì nhận đất ít nhưng họ vào rừng tìm những chỗ đất
tốt khai hoang thêm. Thế là họ làm ra được nông sản nhiều hơn mà đóng
thuế lại ít hơn. Một phần nữa, đất đai được qui hoạch để chia, đa số là cằn