Sau khi vào một ngôi nhà trên đường Hoàng Hoa Thám, người phụ nữ
vội chạy ra rồi ra lệnh tiếp:
- Đi về bệnh viện!
Tôi phóng một mạch về bệnh viện. Tâm trạng tôi lúc này cũng hoảng
loạn theo người phụ nữ chứ không phải là rảo quanh thành phố để hưởng
cái không gian yên bình của ngày đầu năm như ý định ban đầu trước khi ra
khỏi nhà nữa.
Đến bệnh viện, vừa nhãy xuống xe, người phụ nữ hất hàm hỏi:
- Bao nhiêu?
- Tôi…
- Tui hỏi bao nhiêu? Lẹ lên! Làm ăn gì mà chậm chạp quá!
- Tôi đâu phải xe ôm!
- Ủa!?
Người phụ nữ nhìn vào cái áo khoác của tôi rồi nhìn vào mặt tôi:
- Không phải xe ôm sao đứng đây! Rồi còn chờ tôi ở mấy nhà kia nữa!
Thôi thì lấy đại đi!
Tôi lắc đầu. Người phụ nữ vì quá khẩn cấp nên vừa ném cho tôi một
câu: “ Thôi cám ơn nghe!” vừa phóng chạy vào bệnh viện. Đúng lúc ấy, bác
D. cũng vừa ra. Nhìn tôi, bác nói: